Im Lặng Giữa Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng giữa đôi ta

– Ber định yên lặng như thế này mãi? – nàng hỏi cậu, nàng không thích cậu im lặng, nàng không thích cậu không nhìn nàng khi hai người gần nhau, nàng không thích, thật sự không thích cách hành xử này của cậu. Trong mắt nàng ánh lên tia khó chịu, nàng tựa người trên gò tường trong phòng khách, cậu thì ngồi bệt ở gần ban công.

Cậu cứ giữ im lặng mãi, chẳng chịu nói năng gì, nàng biết vì sao cậu như thế, những bài báo trên mạng về shoot hình nghệ thuật "I don't wanna love you" chẳng phải quá rõ ràng... Bởi vì cậu là bầu không khí náo nhiệt của nàng, nàng không muốn cậu trở thinh thích như vậy.

Hai người cứ cách nhau như thế, không biết mở lời như thế nào, cũng không biết bao biện như thế nào. Đứng đó, mỗi người gặm nhấm cơn giận dữ của chính mình.

– Ber nói gì đi chứ – nàng bực nhọc, đứng hẳn lên, không còn dựa vào tường nữa.

Cậu ngước lên nhìn nàng, đôi mắt, chúng hằng hằng sát khí, cơn thịnh nộ gầm gừ trong cuống họng. Không muốn lớn tiếng với nàng, cậu chọn cách ra ngoài một mình. Cậu đứng lên, tiến ra cửa nhà và nàng đã chặn cậu lại, đứng ngán đường cậu đi.

– Krystal – cậu nói, cố nẹn sự tức giận đến cuộn trào của mình.

– Đừng con nít như thế! – nàng nắm lấy tay cậu.

Câu nói đâm mạnh vào cơn giận của mình, phút chốc, cậu không còn kiềm chúng lại được nữa. Cậu nắm xiết chặt lấy cổ tay nàng.

– Em nói tôi con nít? Xem nào, vậy mặc nội y và chụp cho cả thế giới này xem là người lớn hả??? Em tưởng tôi không phải người à, tôi nhịn em đủ rồi! – cậu nói như hét lên vào mặt nàng, đôi mắt nổi cả gân đỏ lên, chúng đáng sợ đến kinh ngạc.

Buông cổ tay nàng xuống, không khí trong nhà ngột ngạt đến nổi cậu không thở được, cậu cần bầu trời thoáng đảng, cậu cần ra ngoài...

Nàng vội vã dùng hai tay níu cậu lại, tay nàng không dùng lực, vốn dĩ độ chặt của cái níu tay là sự níu giữ giữa hai trái tim.

– Đừng đi, đừng đi, đừng để em ở lại đây mình. Nơi đây là mái nhà của em và chúng là gì nếu không có hơi ấm của Ber xung quanh đây.

Lời nàng nhẹ nhàng, da diết, từng lúc bào mòn con giận trong lòng cậu... chốc chốc, chúng lại hóa không.

– Em xin lỗi – nước mắt nàng vội rơi khi cậu xoay người lại đối diện với nàng.

Nước mắt không là gì, nhưng là vũ khí mạnh nhất đối với người yêu ta.

Cậu thở dài, kéo nào vào lòng thật chặt, thầm nói mọi chuyện đã xong rồi, họ chính thức làm hòa với nhau...

Đêm nay, trời yên ắng, dịu hiền, áng mây che mất lối trăng sáng, sao cũng lẳng lặng liu thiu, mờ dần...

Đêm đẹp và tình nồng cũng đẹp...

 


..... Thật xin lỗi vì dạo nào Mụp bận lắm!

Mong các bạn thông cảm cho Mụp.

Bạn Reads nào không biết bộ ảnh mà bạn Ber tức giận là gì thì lên mạng search nhé! Chút bạn còn máu mà bơm nha

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro