Gia tăng dân số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tăng dân số

- Hey~ Làm gì vậy em? - tôi hỏi em, bay hẳn lên giường và nằm sau lưng em, cô gái đang thoải mình với cái đầm ngủ mỏng tanh, ngắn củn của tôi mua chứ ai.

- Đọc báo! - em đáp, dựa người lên tấm thân rắn chắc của tôi.

Tôi vòng tay qua eo em rồi kéo khoảng cách đôi ta hẹp lại, đặt cằm lên vai em, cùng em xem báo. Em đang đọc bài về sự gia tăng dân số nhanh của thế giới với bla bla tác hại nghiêm trọng mà ai cũng biết nhưng chẳng ai ngăn nổi rồi một dòng bình luận xuất hiện khi em kéo trang xuống

"Trời, hãy kêu gọi mọi người đừng "tắt đèn" là được rồi!"

Chúng tôi đủ lớn để hiểu được câu này, tôi thấy em nhếp mép, cười cười.

- Tại sao phải là "tắt đèn" nhỉ? "Mở đèn" cũng được mà! Tắt đèn tối thui, không thấy gì, chẳng vui tí nào! - tôi phản bác trên vai em.

- Mở đèn thì sáng quá, thấy hết trơn! Tắt thì nó tối mà tối thì mới thích! - em đáp, mắt đảo sang tôi.

- Ber thích mở hơn, sẽ thấy được em... - tôi cắn nhẹ lên vành tai em, tay thì xoa ấm lấy vòng eo săn chắc.

Môi tôi đáp xuống sườn cổ rồi sườn vai, rải rác nhưng đỏ ngấu, nhẹ nhàng nhưng ngân lâu. Tay tôi chạm lên làn cơ trong tà váy, gãi nhẹ rồi vuốt ve, một hồi nhích lên ba hồi kéo xuống, tìm đến thiên đường vốn chỉ mở rộng cho tôi, vốn chỉ thoi thóp vì tôi.

Em âm a trong cổ họng loại tiếng ám muội, nhỏ nhưng chúng run cả thân thể tôi, làm thôi không thể kiềm xuống con hổ trong mình. Tôi cướp lấy đôi môi em, chiếm lấy từ thể xác cho đến trái tim rồi tinh thần, làm chủ mọi xúc cảm trong em khi tôi đẩy yêu thương vào sâu trong lối hẹp. Tôi nhanh hơn, em oằn mình cào lấy lưng tôi, thật tội; tôi chậm lại, em báu lấy lưng tôi, quá tội; kiểu gì em cũng kéo hàng vệt đỏ rướm trên lưng tôi, em muốn tôi đau, em muốn tôi thấm thía cái mà tôi dâng và dìm em trong mớ hỗn độn của khoái cảm ái tình, em coi tôi là khúc gỗ nổi trôi, ôm lấy tôi mà bồng bềnh trong cơn nước lăn tăn, vẫy gọi, ôm lấy tôi mà tiếp tục dòng tình không bao giờ dừng lại.

- Tắt hay mở đèn vậy em? - tay tôi chậm lại khi tôi hỏi em, tôi muốn chừa cho em chút không gian để suy nghĩ.

Em nhìn tôi khao khát, đẩy hông dưới vào sâu tay tôi rồi cắn lấy vai tôi, em muốn tôi tiếp tục, em muốn tôi mạnh hơn, em muốn được chiều chuộng đêm nay bởi tôi và nhiều đêm sau nữa cho đến lúc em chỉ còn là cơ thể vô tri, vô giác...

Đêm nay, tôi bân khuân không biết tắt hay mở, đêm nay tôi yêu em dưới ánh lập lòa của điện đèn và cú nấp mình sau mây tối của vầng trăng ngùng ngại, đêm nay...

..........

Thích tắt hay mở đây các bạn? Hehe

Trả lời và ngủ ngon nhe!!

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro