rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<WenRene>

- Joohyun unnie nè, em nghe các sơ bảo rằng vài tuần nữa sẽ có người đến nhận nuôi chúng ta, không biết chị với em có được họ nhận làm con không nữa ha?

Dưới những tia nắng cuối cùng của mùa hạ gay gắt Seungwan gối đầu trên đôi chân trắng trẻo và nhỏ nhắn của Bae Joohyun. Trong khi nàng vẫn chăm chỉ dán đôi mắt vào quyển sách trên tay. Nghe lời cô nói, nàng cười khẻ.

- Chị nghĩ rằng Seungwan sẽ sớm có gia đình mới thôi, Wanie của chị đáng yêu thế cơ mà, ai nhìn mà không thấy thích cơ chứ.

- Chị đừng ghẹo em nữa, biết đâu chị sẽ rời khỏi đây trước em rồi sao.

Joohyun bỗng khựng lại nụ cười trên môi, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái cũ, tinh tế đến mức Seungwan ngốc nghếch kia không thể nhận ra.

===============

- Joohyun unnieee, em có tin vui cho chị này.

Seungwan hớt hãi chạy đến bên cô gái ngồi ở băng ghế dưới tán cây cổ thụ của trại trẻ mồ côi. Gương mặt trẻ con không thể giấu được sự hạnh phúc lẫn vui mừng.

Joohyun không đáp, chỉ từ tốn gấp lại quyển sách trên tay rồi đặt chúng sang một bên. Ánh mắt liền thủy chung dõi theo từng cử động của cô gái nhỏ.

- Unnie, các sơ bảo với em rằng, ba mẹ mới rất thích em, họ bảo vài tháng nữa sẽ rước em đi. Em vui lắm.

Em vui lắm.

Chị. cũng vui cho em. bảo bối ạ.

- Joohyun unnie, chị sao thế? Chị không vui sao?

- À không, chị không sao. Chị mừng cho em còn không hết, sao lại không vui được cơ chứ. Khi nào em đi?

- Dạ khoảng 3 tháng nữa ạ, ba mẹ bảo sẽ đưa em sang Canada cái thành phố tororo gì ấy ạ.

Seungwan cười tít mắt nghĩ về tương lai của mình, cô là đứa trẻ hay mơ mộng, dù cho thật sự mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp nhưng cô luôn cảm thấy mình cứ tiếc nuối thể nào ấy nhỉ. Dường như có gì đó đang yếu ớt cố níu cô ở lại, nhưng thứ đó thật ra là gì thì cô không biết.

mãi đến tận sau này Seungwan mới nhận ra cái sự níu giữ yếu ớt kia là gì.

Joohyun cười hiền xoa đầu Seungwan.

- Là Toronto, ngốc ạ.

- Ah, phải phải, là nó đấy ạ.

=======================

Một đêm tối không trăng không sao, những ngày gần đây, bầu trời đêm lúc nào cũng đen kịt như thế cả. Có lẽ vì thời tiết không tốt cũng có lẽ do tâm trạng người ngắm cũng không tốt.

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Joohyun dạo gần đây, đêm nào cũng ngồi ngắm trời rồi thơ thẩn. Nàng không biết nàng ngồi đây để làm gì. Chỉ là nàng luôn cảm thấy trống rỗng, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nàng muốn giữ nó lại, nhưng không thể.

- Joohyun unnie, tối vậy rồi sao chị còn ngồi đây?

- Seungwanie đó hả? À, chị chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi, sao em còn chưa ngủ mà ra đây?

Dứt câu, một cơn ho kéo dài quấn lấy Joohyun.

- Chị ổn chứ? Dạo gần đây chị ho nhiều lắm, chị phải chăm sóc cho bản thân nhiều hơn mới phải. Khi nãy giật mình tỉnh giấc em không thấy chị nên liền đi tìm.

- Chị không sao. um... Seungwan nè, vài ngày nữa là em đi rồi sao.

Một khoảng lặng giữa hai người. Joohyun không hỏi Seungwan. Nàng hỏi trái tim mình, lời nói thoát ra, tim nàng cũng hẫng đi một nhịp, rất mất mác nhưng không thể nắm lấy. Bất lực, là bất lực.

- 3 ngày nữa, họ sẽ đến. Unnie, em có chuyện quan trọng-

- Seungwanie này, hứa với chị điều này được không?

- Chuyện- chuyện gì ạ?

- Sau này, dù là ai trong chúng ta rời đi trước, cũng không được lãng quên người ở lại. Hứa với chị đi Seungwan.

Seungwan thở phào, chị ngốc quá, đợi Seungwan trưởng thành hơn, nhất định sẽ trở lại tìm chị và nói ra những điều mà Seungwan chưa nói.

- Seungwanie...

- Em hứa, dù là ai trong chúng ta rời đi trước, cũng không được lãng quên người ở lại. Hứa nhé.

Seungwan đưa ngón tay út lên trước mặt Joohyun, nàng mĩm cười, đưa tay móc nghoéo với cô. Joohyun chỉ cần thế thôi, nàng an lòng rồi. Seungwan của nàng.

=======================

- Đi mạnh giỏi nhé Wanie, có thời gian thì quay về thăm mọi người nhé.

- Dạ vâng, con sẽ nhớ mọi người lắm.

Seungwan ôm chặt tất cả mọi người rồi dừng lại trước mặt Joohyun.

- Chị không có gì muốn nói với em sao, Joohyunie?

- Chị- tặng em cái này, chỉ cần em không quên lời hứa của chúng ta.

Nàng đưa cho cô quyển sách mà nàng vẫn thường hay ngồi đọc dưới gốc cây đại thụ sau vườn. Từ lúc biết đọc, lúc nào nàng cũng giữ khư khư quyển sách bên mình. Nay nàng trao nó lại cho Seungwan mong rằng cô có thể giúp nàng bảo quản nó thật tốt.

- Em sẽ không quên đâu, em hứa. Chờ em nhé, em sẽ trở về, 1 năm thôi, sẽ rất nhanh. Chờ em nhé Joohyun và... đừng yêu ai.

Seungwan rướn người hôn lên trán Joohyun rồi lập tức xoay người rời đi. Câu nói cuối cùng của cô như một lời dặn dò và hứa hẹn. Joohyun chờ Seungwan một chút, một chút thôi.

Lúc xe Seungwan khuất xa chỉ còn là một chấm nhỏ trong tầm mắt, cô đi rồi, đi về phía mặt trời.


 Joohyun khuỵu xuống mặt đất ôm lấy cổ họng mà ho không ngừng. Ánh mắt nàng mờ mịt. mặt trời. Cả hai mặt trời đều nhòe đi trước mắt nàng. Tay nàng che miệng cố ngăn cản thứ nhơ nhớp kia trào ra. Nhưng không thể, chúng quá nhiều. Bàn tay trắng nhỏ của Joohyun ướt đẫm cả máu. Nàng không xong rồi.

 Lịm dần. Joohyun lịm dần trong những cơn ho. Đau đớn tột cùng.

=======================

1 năm sau.

Seungwan đặt chân xuống cổng sân bay, không thể giấu được sự hồ hỡi trong tim. Cô nhớ mọi thứ của Seoul, nhớ trại trẻ mồ côi, nhớ cả... người con gái cô yêu.

Nhưng bây giờ cô đứng trước ngôi mộ đó, nó khắc lên 3 chữ "Bae Joohyun". Đau. Lòng Seungwan hiện tại trống hoác, người cô trở về để tìm kiếm, không ở đây nữa rồi. Nàng đi rồi, bỏ lại một mình cô.

Cô đơn, không phải là không có ai ở bên cạnh. Mà cô đơn, chính là người mà ta cần, không còn ở bên cạnh nữa.

Cô nhìn xuống dòng chữ cuối cùng "ung thư phổi cấp tính". Từng dòng kí ức năm đó ùa về trong đầu Seungwan như một cuộn phim chiếu chậm. Những đêm chị ra ngoài, những cái ho gắt gao. Vì sao cô có thể vô tâm bỏ qua như thế, đáng ra cô phải quan sát chị nhiều hơn mới phải.

Seungwan khóc, lúc này ngoài khóc ra Seungwan không thể làm được gì nữa cả. Chị đi rồi, chị bỏ Seungwan rồi.

- Joohyun. Em về rồi này, em không quên lời hứa của chúng ta, em về với chị rồi này. Em vẫn nhớ chị mà, em không lãng quên chị. Còn chị...

Sau này, dù là ai trong chúng ta rời đi trước, cũng không được lãng quên người ở lại. 

Cuối cùng, Seungwan cũng hiểu rồi. 

"Rời đi" của Seungwan, là một năm.

 Nhưng "Rời đi" của chị, là một đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro