Dead (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun trở về nhà với nét mặt vô hồn trông thật đáng sợ, bề ngoài của cô xém tí nữa là dọa chết Yerim, phải can đảm lắm thì con bé mới không vì giật mình hoảng sợ mà té vật ra sàn nhà. Yerim nhìn vệt máu loang lỗ trên gương mặt xinh đẹp của chị mình liền lo lắng, sốt sắn hỏi han cô.

- Joohyun unnie, mặt chị... mặt chị sao thế này?

Nhờ có lời nói hốt hoảng mang theo âm giọng có phần hơi cao của Yerim như kéo cô thoát khỏi cơn mơ, choàng tỉnh giấc mà nhận ra nét mặt hoảng sợ của nàng liền khiến cô nhận ra tình trạng hiện tại của mình.

- À, xay xát chút thôi, Yerim em xử lý vết thương giúp chị với.

- À... dạ vâng.

Yerim nghe lời liền cuốn quít chạy đi, một lúc sau thì quay lại với bông băng cùng chậu nước ấm. Nàng bảo cô ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng dùng khăn mỏng thấm nước ấm vắt cho khô rồi rửa sạch máu xung quanh vết thương dài kia. Nàng nhẹ tay hết mức có thể vì sợ chị mình bị đau. Lau sạch vết máu nàng tiếp tục lấy nước rửa vết thương rồi rửa lên vết rách trên gương mặt dù bị thương nhưng cũng không làm mất vẻ xinh đẹp kia. Vừa nhẹ tay vừa thổi từng làn hơi mát lạnh với mong muốn chúng có thể giúp cô xoa dịu phần nào sự đau rát.

- Shhh...

- Em-em xin lỗi, chị có đau lắm không, em xin lỗi.

Nghe tiếng cô hít hà vì đau mà làm nàng cũng cuốn quít theo, trông bộ dáng cũng có chút đáng yêu, Joohyun nhìn em mình căng thẳng đến như vậy cũng không đành lòng nên buông lời trấn an con bé.

- Ngốc, chị không sao đâu, em cứ tiếp tục đi.

- Em sẽ nhẹ tay hơn, chị ơi, nếu có đau thì bấu vào vai em nè, em không có sợ đau đâu.

Yerim chính là một bé con mít ướt, cũng vì điểm này mà Joohyun càng thương và cưng chiều em không thôi. Nhìn thấy con bé vì sợ làm mình đau mà mắt cũng rớm nước thì cô không biết mình nên cười hay nên khóc nữa, theo tình trạng hiện tại thì cô mới chính là người đang bị đau kia mà.

Nhẹ đưa tay xoa lấy mái tóc ngắn mềm mượt của Yerim, Joohyun thấy có chút đau lòng. Đứa trẻ này rất ngoan, nhưng lại không may gặp phải người cha tồi khi còn quá nhỏ.

Để Yerim xử lý xong vết thương cho mình, Joohyun liền choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, dùng tay xoa nhẹ tấm lưng nàng.

- Rimie, chị hứa với em, sau này sẽ không để bất kì ai tổn thương gia đình chúng ta nữa.

- Unnie~

Chính xác Kim Yerim vẫn luôn là cô bé mít ướt, chỉ vừa nghe lời nói của Joohyun dù không biết chị mình đã gặp phải chuyện gì mà lại như thế nhưng nàng cũng theo câu nói đó mà bật khóc trong lòng cô, hai tay ôm chặt cứng tấm lưng không lớn nhưng lại vô cùng vững chãi mang lại cho nàng cảm giác hết mực an tâm.

Cuộc sống của Joohyun và Yerim là đại diện cho những con người ngày ngày vẫn đang lầm lũi dưới đáy của xã hội này. Họ không tiền, không quyền lực. Nếu bị ức hiếp chỉ có hai cách giải quyết, một là chịu đựng, hai là chống trả. Không một ai tội nghiệp, không một ai giúp đỡ chỉ có thể tự mình vượt qua mà thôi. Với cuộc sống như thế này, thì chẳng phải biến mất khỏi thế gian chính là chọn lựa tuyệt vời nhất hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro