#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé út Chan lại bị ngã trên sân khấu. Đây đã là lần thứ ba rồi. Nhìn cái cách em nhíu mày vì đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trấn an khi các anh lớn xúm lại kiểm tra khiến Soonyoung cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Lịch trình dày đặc cùng những đợt comeback liên tục như muốn nuốt hết sức lực và khả năng chịu đựng của cậu bé.

Soonyoung không nói gì, chỉ đứng một chỗ âm thầm quan sát từ xa, khuôn mặt dõi theo từng cử động của người kia mà tối sầm lại.

----------

- Chanie, đoạn break-dance khó nhằn đó em không cần phải làm nữa. Chuyển sang cho anh đi. - Minghao bước vào phòng tập thấy bé út vẫn đang cố gắng tập lại những động tác break-dance được giao - thứ đã làm cậu bị ngã rất nhiều lần thì nhanh chân tiến đến vỗ vỗ vào vai cậu.

- Không được... Anh Soonyoung đã giao nó cho em, em nhất định phải hoàn thành tốt. - Chan lắc đầu nguầy nguậy trước đề nghị của người anh lớn hơn.

- Cứ như thế này thì không ổn đâu Chanie à. Đây không phải chuyên môn của em, nếu em ngại, để anh nói Soonyoung hyung cho. - Minghao sẽ đau lòng chết mất nếu nhìn thấy cậu em út vàng ngọc của nhóm ngã trên sân khấu một lần nữa.

- Không phải như vậy đâu. Soonyoung anh ấy nhất định đặt niềm tin vào em rất nhiều. Nếu chỉ có việc nhỏ xíu này em cũng không làm được thì em... em làm sao có thể mong anh ấy để mắt đến em. Bản thân em không có gì đặc biệt nên đành dùng sự chăm chỉ và nỗ lực để thu hút sự chú ý của anh ấy. - Giọng Chan càng về sau càng nhỏ dần không rõ cảm xúc. Minghao ngồi bên cạnh chỉ biết đem tấm lưng nhỏ ấy ôm vào lòng vỗ về. Bé út của nhóm, em đã vất vả nhiều rồi.

Soonyoung đi quay chương trình, sau đó về lại công ty định lấy chút đồ thì vô tình biết được câu chuyện phía trong phòng tập kia. Biết được lý do vì sao Chan vẫn nhất quyết giữ đoạn break-dance đó cho dù nó khiến cậu bé khổ sở như thế nào, biết được Chan dù trước mặt mạnh mẽ bao nhiêu thì sự thật em ấy vẫn cần được che chở, biết được cả những điều nếu ngay tại lúc này Soonyoung không đứng ở đây thì có lẽ mãi mãi cũng sẽ không bao giờ biết. Thì ra mình đã để em ấy phải suy nghĩ nhiều đến như thế.

----------

- Chanie, Soonyoung nhờ anh nhắn với em, đoạn break-dance chuyển qua cho Minghao. Ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi. Em đã tập suốt cả đêm rồi. - Junhui bước vào phòng tập với khuôn mặt còn ngái ngủ. Anh tiến tới xách bé út đang loay hoay cột dây giày và quăng lên chiếc ghế sofa gần đó.

Bất ngờ vì hành động của Junhui nên Chan không chắc mình có nghe nhầm hay không. Hai đồng tử trong suốt của cậu mở to cho đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ anh.

Chan đang định mở miệng hỏi tiếp lý do thì Soonyoung không biết từ đâu xuất hiện. Junhui hyung của cậu cũng nhanh chóng bốc hơi ngay khi bắt gặp cái liếc mắt của người kia. Không khí xung quanh họ sau đó cũng dần trở nên nặng nề. Chan im lặng, cậu vốn không biết phải mở lời như thế nào. Còn anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống buộc hộ một bên dây giày còn lại cho Chan trước ánh nhìn ngạc nhiên của cậu.

- Xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của em. Nhưng em thật sự không cần phải mong anh để ý đến em đâu. Vì vốn dĩ ngay từ lúc đầu, trái tim của anh luôn đặt ở nơi em rồi. Ngốc, không làm được thì nói với anh. Đừng cố gắng quá mà làm tổn hại bản thân. Em đau chân, nhưng anh đau lòng, có biết không? - Soonyoung sau khi buộc xong dây giày thì ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn người đối diện, trong đáy mắt ngập tràn yêu thương. Bảo bối, đã để em phải chịu nhiều cực khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro