#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Kwon Soonyoung đã trải qua không ít tình huống bất ngờ. Thế nhưng sự cố hôm biểu diễn ở SBS Inkigayo vừa rồi là chuyện mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được.

Chuyện là thế này. Lịch trình ngày chủ nhật 10/7/2016 của SEVENTEEN là diễn ở SBS Inkigayo và đi fansign. Sau khi hoàn thành xong mọi nhiệm vụ là lúc trời chập tối, cả bọn cũng được thả về ký túc xá nghỉ ngơi. Tuy ai nấy đều rất mệt mỏi nhưng họ vẫn tranh thủ tắm rửa, ăn uống rồi cùng nhau ngồi xem lại màn biểu diễn hôm nay để khắc phục lỗi cho những stage sắp tới.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến phần vũ đạo "bắt chim" đặc trưng của bài hát, VÀ CAMERA CỦA NHÀ ĐÀI LẠI QUAY THẲNG VÀO... PHẦN DƯỚI CỦA BẢO BỐI NHÀ ANH.

Rồi, được rồi, Soonyoung đồng ý là bảo bối làm động tác đó rất là... ừm... sexy, hại bao nhiêu dây thần kinh kiềm chế của anh đứt sạch. Nhưng mà không được!!! Người của anh, chỉ để một mình anh xem, đâu ra cái trò phơi bày cảnh xuân cho thiên hạ xem free thế này???? Lần sau không biên đạo mấy màn này nữa. Dẹp, dẹp hết. Như vậy chẳng khác nào tạo cơ hội cho ai kia công khai câu dẫn trên truyền hình. Chanie, em cũng được lắm, còn làm nhiệt tình như thế.

Thành thật mà nói, ngay bây giờ có thể thấy khói bốc ngùn ngụt trên đầu Kwon Soonyoung rồi.

...

- Ừm... Chanie à, khúc đó, nó có hơi... - Jeonghan hắng giọng.

- Em... - Mặt bé út đỏ bừng, cứ nghĩ rằng cùng các anh xem một sân khấu thật hoàn hảo, ai ngờ lại thành ra thế này. Cậu chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống chết quách đi cho xong.

- Vũ đạo đó có vẻ hơi người lớn đối với maknae-line nhà chúng ta. Anh nghĩ mấy đứa cũng không cần chú trọng quá những chi tiết đó đâu. Không sao, không sao cả, mọi người đều hiểu. Chanie dù gì em cũng đã làm rất tốt mà, đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. - Jisoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, đồng thời vỗ vai khích lệ cậu em.

- Em ổn không Chanie? - Seungcheol hướng ánh mắt quan tâm về phía thành viên nhỏ tuổi nhất.

- Em không... không sao đâu. Dù gì cũng là vì nghệ thuật, lại không quay tận mặt... - Chan xua tay nhưng mọi người đều có thể nhận ra sự lo lắng đang chiếm hữu đôi mắt trong suốt của cậu bé.

- Ừm, vậy thì...

- Em cần nói chuyện với Chanie một lát. - Không để Seungcheol kịp nói hết câu, Soonyoung đã một tay kéo bé út vào phòng trước ánh nhìn ái ngại của các thành viên.

...

- Em, hành động đó của em là sao? - Soonyoung sau khi kéo được bé út vào phòng thì đưa tay khóa luôn cánh cửa. Anh dồn cậu vào góc tường, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi mới lên tiếng.

- Em chỉ là đang nhảy thôi mà. - Không nghĩ Soonyoung lại có thể giận như vậy, Chan chỉ biết cúi gầm mặt, không dám nhìn anh, miệng lí nhí.

- Nhảy cũng không cần quá khích như vậy. Anh không thích. Lần sau bỏ, không cần làm động tác tay đó nữa. Có gì anh chịu trách nhiệm. - Soonyoung càng nói càng đưa mặt lại gần Chan. Anh thậm chí còn cúi xuống cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng của cậu. - Lee Chan, em là người của anh cho nên dáng vẻ quyến rũ của em, chỉ được thể hiện trước mặt anh thôi. Không được để người khác nhìn thấy nữa, có biết không? - Soonyoung dịu dàng hôn lên chóp mũi người nhỏ hơn.

- Hừ, em cũng có muốn đâu. Tại xui xẻo bị quay trúng thôi, lần sau em sẽ để ý hơn... Còn anh thì hay rồi, chuyện gì mà chưa từng làm qua. - Bé út cố gắng đẩy Soonyoung ra, miệng lẩm bẩm, nhưng mặt mũi thì lại đỏ như mặt trời.

- Được rồi, không nói nhiều nữa, mau đi ngủ. - Soonyoung vừa dứt lời đã bế bổng bảo bối nhà mình lên giường.

- Ầy, không được nha, anh tính làm gì? Đang trong thời gian comeback đó! - Bé út nghe tới hai từ "đi ngủ" thì tự động rùng mình, nhích ra một chút.

- Chỉ đơn giản là ngủ thôi. Anh biết mình nên làm gì và không nên làm gì mà. Ngủ ngon, bảo bối. - Soonyoung vừa nói vừa kéo bé út vào lòng, sau đó lấy chăn đắp lên người cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro