#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chanie à, em nói đi, tại sao lại xếp anh ở hạng 12??? Tất nhiên là anh đẹp hơn Seungkwan rồi, nhưng mà so với mấy con người kia, anh cũng đâu thua kém. - Kwon Soonyoung bây giờ không khác gì một con bạch tuộc bám lấy bé út Lee Chan, miệng cứ lải nhải không vừa lòng về bảng xếp hạng nhan sắc của cậu khi nãy ở hội trường thôn.

- Mấy hyung kia chẳng phải rất đẹp trai sao? Toàn là hàng visual thôi. Em xếp anh trên Seungkwan hyung là may mắn lắm rồi đó. Đừng có ý kiến nữa! - Chan bực bội gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhanh chóng đi vào phòng ngủ và nằm xuống.

- Chanie không có thương anh đúng không? Ban nãy anh đã trao cả trái tim mình cho em rồi còn gì. - Soonyoung vẫn mặt dày nằm xuống bên cạnh cậu.

- Ừ em không có thương anh. Không thương một chút nào hết. - Bé út giận dỗi trùm chăn kín đầu. Kwon Soonyoung nhà anh đúng là đồ ngốc. Phiền chết đi được!!!

- Chanie không thương anh cũng không sao, để anh thương em là được rồi. Xin em, hãy cứ như bây giờ, đừng rời xa anh... - Soonyoung bất ngờ hạ thấp tông giọng, đưa tay kéo một cục cả người lẫn chăn kia vào lòng.

Ban đầu chỉ định chọc ghẹo bảo bối một chút, ai ngờ em ấy giận thật. Haiz... Coi như Kwon Soonyoung này không có tiền đồ đi. Vì em, chịu thiệt thòi bao nhiêu anh cũng không ngại. Đổi lại, cả đời này ở bên cạnh anh, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro