#JunShua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang là sinh viên năm hai Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc, chuyên ngành mỹ thuật. Cậu đã bộc lộ năng khiếu và đam mê này từ rất sớm. Cậu có thể vẽ mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào bắt được cảm xúc từ những hình ảnh xung quanh. Cũng như cái cách mà hơn một năm nay, Jisoo đều đặn đến tiệm coffee Amore gần trường, chăm chú quan sát và ghi lại dáng vẻ tuyệt mỹ lúc làm việc của người pha chế nọ. Con người đó tuy không đẹp một cách tàn sát người nhìn như Jeonghan bạn thân của cậu, nhưng lại mang đến cảm giác dịu dàng, ngọt ngào khó tả. Tuy có chút xa lạ nhưng trông vẫn rất yên bình và khó có thể rời mắt. Cộng thêm sự tập trung cao độ, chàng trai này vừa vặn trở thành thỏi nam châm thu hút sự chú ý của cậu. Ngày qua ngày công việc vẽ vời của Jisoo làm chính bản thân cậu càng trở nên nghiện người con trai ấy. Nghiện cái cách anh say mê làm việc, nghiện luôn cả hương vị đặc biệt trong từng tách Cappuccino anh pha. Jisoo luôn cho rằng loại Cappuccino này, nó giống anh đến kỳ lạ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Jisoo bước vào tiệm, gọi cho mình một tách Cappuccino rồi tự đắm chìm vào thế giới riêng cùng với giấy bút và màu vẽ.

- Cappuccino của quý khách, kèm theo một phần chocolate cookies đặc biệt từ ông chủ của chúng tôi. Chúc quý khách ngon miệng! - Cậu bé nhân viên tươi cười đặt tách Cappuccino xuống bàn, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Hương thơm quyến rũ của tách Cappuccino làm Jisoo quên hết tất cả. Cậu không cầm lòng được, nâng tách Cappuccino lên hít hà. Vẫn là hương thơm quyến rũ quen thuộc, thế nhưng lần này. bọt sữa trên mặt được tạo thành hình trái tim, thứ chưa bao giờ xuất hiện trong tách Cappuccino của cậu từ lúc đặt chân đến đây. Jisoo khẽ nhíu mày nhìn qua giỏ bánh kế bên. Lạ thật, hôm nay tiệm có khuyến mãi sao mình không biết? Jisoo tần ngần một lúc thì vô tình nhìn thấy mảnh giấy trong giỏ bánh, cậu vội vàng rút ra xem. Bên trong là mấy dòng chữ được viết ngay ngắn bằng mực đen.

"Chào em! Hôm nay là ngày 20/5, đúng 520 ngày làm mẫu cho em vẽ, ngày đẹp như thế, vừa ngay lúc tôi cũng muốn đòi thù lao. Thôi thì dùng thân báo đáp đi. Em thể trở thành chủ tiệm coffee này, mỗi ngày tôi đều pha Cappuccino cho em, mỗi ngày đều làm mẫu cho em vẽ, được không?

tên: Wen Junhui."

Jisoo cảm thấy hai má nóng hổi, một cơn xấu hổ đột ngột tuôn trào. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nghĩ là làm, Jisoo gấp mảnh giấy bỏ vào túi tính chuồn đi thì bất ngờ một vòng tay to lớn kéo ngược cậu lại cùng giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai: "Em không trốn khỏi tôi được đâu."

(Chú thích: Người Trung Quốc thường đọc lịch theo thứ tự năm- tháng- ngày. "520" có nghĩa là tháng 5 ngày 20. "520", đọc theo phiên âm tiếng phổ thông Trung Quốc là "wu-er-ling", gần giống với âm "wo ai ni", "我爱你"có nghĩa là "anh yêu em" hoặc "em yêu anh" . Bên Trung người ta cũng lấy ngày 20/5 làm ngày cho các bạn FA tỏ tình >/////< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro