4. Những ngày đầu xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wandering Star.
[Series drabble – Markson – ≤ 10 chapters ]

4. Những ngày đầu xuân.


***

Ngày đầu tháng tư, và gió rì rào ngoài kia như những ngày yên bình cũ đầu xuân, vạt nắng trưa hong khô cả bầu không khí vốn ướt át ngày mưa ầm ĩ hôm trước, với tiếng chim chóc hót trong bụi vang lên dòng giã dưới sân. Jackson thảnh thơi nhìn ra ngoài sân sau ô cửa sổ, khi quán cà phê chìm vào im lặng sau cả một khoảng dài ồn ĩ. Là cuối trưa, và đồng hồ đã quá một giờ. Gã gọi thêm đường cho ly cà phê của mình, và nhớ đã là lần thứ 3 với cô phục vụ nhỏ cũng bắt đầu nhìn gã với đôi mắt ái ngại. Ly cà phê có lẽ đã quá ngọt ngay từ ban đầu, khi gã yêu cầu họ cho thêm nhiều đường hơn công thức sẵn có của gã chủ quán.

"Anh sẽ không muốn nó thành cốc trà đâu."

Mark, cậu khách quen cũ của gã, với đôi vai có lẽ đã chùng xuống hơn những ngày mưa ầm ĩ mới hai ngày hôm trước. Cậu ta liên tục hỏi gã số báo tuần này là gì, khi gã nói rằng đây sẽ là lần cuối khi gã kéo chiếc xe trở hàng này rong ruổi trên con đường ngập gió Seoul. Gã đang chuẩn bị quay về thăm ba mẹ mình. Ít nhất là với một bộ quần áo chỉnh tề, và khuôn mặt rạng rỡ với chút thanh thản vì gánh nặng đã được bán đi cùng chiếc xe chở hàng. Có lẽ gã sẽ bắt đầu một công việc mới, với đồng lương có phần ít ỏi ở một tiệm sách cách xa Seoul một chuyến tàu sau khi gã trở về nhà.

"Bao giờ anh định quay lại?"
"Có thể là sau hai ba tuần. Tôi nói với họ là công ty cho nghỉ phép."

Mark gật đầu, trong khi vẫn đang tập trung vào tờ báo trước mặt. Jackson nhớ đó là số báo của hai tuần trước, khi cậu ta như một chàng trai lí lắc khoe rằng tháng sau sẽ được tăng lương, và hỏi xem tuần này báo nói về chủ đề gì như một câu chào cửa miệng. Gã đã trả lời cậu ta, với khuôn miệng nhếch nhác gặng cười trông xấu xí. "Về những ngày xuân cũ."

"Hôm trước tôi thấy anh ở hiệu sách, chỗ đó khá xa."
"Cậu theo dõi tôi?"

Gã hỏi, với đôi mày nhướn lên nhìn cậu ta, khi tiếng của chiếc thìa gõ lên miệng cốc và hình ảnh của mặt trời nhòe đi trên ly nước dở dang.

"Không có."

Không phải vì gã là kẻ lạ lùng, hay vì bất cứ lí do gì khác có thể phù hợp hơn thế, nhưng gã thấy chút hụt hẫng, khi nghe câu trả lời và nghĩ rằng việc Mark thấy gã chỉ là một sự trùng hợp. Trong hàng ngàn những sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, gã đã mong rằng cậu ta đi theo gã, chẳng vì lí do gì cả.

"Tôi sẽ làm ở chỗ đó. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau..."
"Hẹn gặp lại anh."

Mark đứng lên, với cốc trà nóng còn bốc hơi nhấp nhổm. Cậu ta đặt tờ báo xuống bàn, và nhìn gã thoáng qua trước khi quay lưng và bước ra khỏi quán. Gã không hiểu tại sao, khi những ngày gần đây trái tim gã chợt trở nên nhỏ bé. Như ánh mắt của cậu trai quen thuộc khiến nó run rẩy như cánh bướm mỏng chập chờn qua lại. Mark đối với gã, như một cậu trai biếng nhác của mùa xuân, với chút nắng nằm hờ trên đôi má. Gã đã nghĩ như thế mỗi khi nhìn cậu như ngắm nhìn một rạng xuân cũ kĩ, nơi gò má, và trũng nước lơ mơ nơi hốc mắt khi nhắc về gia đình.

Cậu khiến gã nhớ về những mùa xuân qua đi từ năm này qua năm khác, khi ấm trà của ông nội còn bốc hơi nhấp nhổm, và câu chuyện của ngoại về những người cha gù lưng gánh những đợt hàng trên đôi vai nhức mỏi.

"Cũng như tôi, càng cao thêm một hai giang, thì bố mẹ lại càng thêm nhỏ bé..."*

Jackson đã nghe được câu hát này khi Mark bật nhạc từ chiếc điện thoại, khi cả hai bất chợt gặp nhau và ngồi lại trước thềm của một căn nhà nằm nép vế cuối con hẻm. Họ đã ngồi có cả giờ, khi đôi chân rã rời và bờ vai nặng trĩu. Cậu đã kể rất nhiều, về một chiều xuân rạn nứt của hai, ba năm về trước, khi cơn mưa lây phây mang cậu đi, rời xa quê hương, và bắt đầu cuộc sống như đô thị lạ lẫm.

"Tôi đang cố gắng theo đuổi một người..." – Cậu kể.

Hình như, cũng từ rất lâu rồi...

End 4.


Một câu hát trong bài "How much love do you have in your wallet." của JYJ Park Yoochun. Rất đáng nghe, và mv cũng buồn nữa.

MV: 

https://youtu.be/3mTq7LdbPUA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro