2. Working

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wandering Star.

[Series drabble - Markson - ≤ 10 chapters ]

2. Working.

Lại một ngày lang thang khác của gã, với vài món đồ để trong chiếc xe đẩy. Nhưng hôm nay trời không mưa, chỉ có chút nắng hong khô lấy bầu không khí vốn ướt át những ngày mưa nhạt nhòa hôm trước. Gã mặc chiếc áo khoác rộng và vẫn đội cái mũ lưỡi trai cũ dậm bước loanh quanh trước cổng nhà, chờ cho ông chủ sạp báo mang cho gã vài tờ báo cũ, cốt để gã đọc giết thời gian, chứ không có bán.

- Jackson!

Gã cúi đầu chào, cho dù trong lòng thầm nhủ hàng trăm lần rằng ông ta còn chẳng gọi nổi đúng tên của gã với cái điệu cười dị hợm chả giấu diếm nổi sự vui thích. Và gã cũng chẳng hiểu nổi ông ta tại sao lại thích hơi người như vậy, khi ai đến ông ta cũng sáp vào gần với bao thuốc giấu dí trong tay áo. Có lẽ vì ông ta đã cô đơn cả nửa đời người với cậu bạn là chú chó già vừa qua đời cách đây đã một vài tuần. Ông ta trông cô đơn hơn hẳn sau ngày hôm ấy, với bóng lưng gù xuống đè lên mặt đường khô ran màu nắng.

- Báo lần này không mấy đặc biệt lắm đâu.

Gã gật gù, trả cho ông ta tiền rồi kéo xe đẩy hàng đi khuất khỏi đầu ngõ. Thời tiết hôm nay khiến gã thấy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn hẳn những ngày trước khi trời đổ mưa ê ẩm như mối tình đầu lấp đầy phiến lá đã khô giòn gần tháng. Gã thích những ngày nắng hơn, như những khoảng lặng được giấu diếm sau những dấu chấm lửng trong trang sách. Nắng khiến người ta tưởng vội vàng, nhưng lại luôn chậm chạp nằm yên sau những gốc cây.

- Mẹ...

Mẹ hắn gọi, với giọng nói vẫn nhẹ như cơn gió vờn quanh gã như những ngày hắn còn vùi trong lòng mẹ và đôi chân gác lên cái bụng bia của bố.

"Jackson con khỏe chứ? Dạo này có tăng ca không?"

Gã nghẹn lời, mấy câu nói nhớ nhung của gã chợt chặn đứng bởi cái then cửa dối trá gã gài nơi cửa miệng. Gã nói gã làm nhân viên văn phòng có mức lương khá khẩm, gã nói gã sống rất tốt với căn hộ cũng xấp xỉ giá tiền như nơi hắn từng lớn, gã nói dối rất nhiều, nhiều tới mức đôi khi chợt thấy hoài nghi.

- Con ổn mà.

Gã chợt ngẩng mặt lên trời, nhìn cái màn trời chợt ngập nắng khác hẳn những màu trắng ngà như màu sữa những ngày hôm trước, cảm giác trong lòng như ướt sũng một đợt mưa rào. Gã chẳng biết từ lúc nào từ "ổn" lại trở nên mập mờ và đau đớn đến như thế, khi tiếng thở dài như nhẹ lòng của mẹ gã phát qua loa điện thoại. Gã thấy nhớ bà, nhớ mùi hương nơi mái tóc và cả đôi tay mềm mềm xoa xoa lưng gã rồi thì thầm vài câu yêu đương, nhớ cả người cha đưa hắn ra sân bay với cái áo khoác tròng hờ lên vai và đôi mắt nặng nề như níu kéo. Gã chợt muốn lên máy bay và quay về...

- Con nhớ hai người.

"Bố mẹ cũng nhớ con nữa!"

Mẹ gã như cô người yêu già đã theo gã từ cái hồi bé tí, như người chả bao giờ than vãn rồi quan tâm, còn ngồi chờ ở nhà và gọi điện hỏi thăm gã với góc lòng nặng trĩu vì khắc khoải nhung nhớ. Tồi tệ, mỗi lần gọi cho mẹ gã đều thấy bản thân tồi tệ.

- Con có việc rồi, tối về con gọi mẹ, nhé?

Nói lại vài câu, gã cúp máy rồi cất vào túi, thở dài nặng nề khác hẳn với bầu trời chập đầy những tia nắng phía trên đầu.

-Báo lần này là gì thế?

Lại cậu ta, vị khách quen của gã mới vừa gặp ngày hôm trước, gã thở dài, nhìn mặt báo và đọc qua loa.

- Về những người thiếu hơi người.

Cậu ta gật gù, kéo tay gã lại rồi kéo gã tựa đầu vào vai, vỗ vỗ vài nhịp vào tấm lưng gã và tiếng thở dài.

- Tôi biết vô duyên nhưng mà chúng ta quen nhau lâu rồi. Cho anh mượn vai đặt tạm cô đơn lên đấy...

Gã chợt thấy có cảm giác nhẹ nhàng quanh quẩn bên người, như cánh bướm mỏng manh chập chờn bay quanh đôi vai gã. Rồi chợt gã thấy nhẹ lòng.

"Vất vả rồi..."



Cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro