#Who_are_you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở trong một loại tình huống thường xuất hiện trong phim ngôn tình ba xu Trung Quốc. Bạn biết cái kiểu một cô gái bình thường còn hơn cả chữ thường, trải qua 4479 ải rồi hẹn hò với một chàng trai giả làm thường dân được một thời gian, sau đó được anh ta dẫn về nhà và bùm, hóa ra anh ấy chính là cháu đích tôn, là quý tử, là người thừa kế của một gia tộc có gốc gác giàu ba đời hay hoàng tộc gì không? 

Tôi, chính tôi và không ai khác, hiện tại ở tình trạng cũng tương tự như cái tình huống mà tôi luôn xem là vớ vẩn này. Tôi thì vẫn là một cô gái bình thường, lớn lên trong gia cảnh bình thường, có một thời cấp ba bất thường và quãng đường đại học trồi sụt. Còn bạn trai tôi- Lee Jeno, thì đã ở một đẳng cấp khác rồi. Hóa ra tôi đang hẹn hò với một thiếu gia giàu có mà tôi chẳng hề hay biết. Gốc gác của cậu chàng này thì thôi khỏi nói, nó dài và rối như một bộ phim chiếu trên đài trung ương ấy. Jeno luôn giấu diếm tôi ngay từ khoảnh khắc chúng tôi đồng ý trở thành bạn trai bạn gái của nhau, còn tôi thì gần như đem hết ruột gan ra nói với cậu ấy về gia cảnh của bản thân mình. Là do tôi dở hay là Jeno quá kín kẽ?

"Chị..."

Tôi giật mình ngước lên và nhìn thấy Jaemin- người bạn thân, người anh em của Jeno. Và cũng như Jeno, em ấy cũng là một thiếu gia nhà giàu. Vì sao tôi biết ư? Thì cũng nhờ có cuộc nói chuyện không mấy êm đẹp giữa tôi những "vệ tinh" cùng tần số với Jeno. 

"Em nói chuyện với chị chút được không ạ?"- Jaemin ngồi xuống bên cạnh tôi và nhỏ nhẹ vì sợ cơn giận của tôi bùng phát. Nói nào ngay thì nó cũng không đáng để tôi làm rùm beng lên, chỉ là tôi thật sự không hiểu vì sao họ phải giấu tôi ngay cả chuyện cỏn con như thế. 

"Chị không đáng sợ đến mức em phải một dạ hai vâng đâu. Mình nói chuyện bình thường đi em."

"Dù tụi em có được đóng khung trong bất cứ nhãn mác nào thì chị vẫn luôn xem tụi em là bạn thân thiết, phải không ạ?"

"Tụi em ở đây tức là bao gồm cả nhóm, cả Renjun lẫn Chenle sao?"- Tôi ngạc nhiên nhướng mày.

Hóa ra không phải chỉ một người giấu tôi.

"Dạ, đúng là như thế."

"Chị không có vấn đề gì hết. Chị không giận, cũng không trách tụi em."- Tôi vuốt mặt thở dài, "Nhưng chị không hiểu sao mấy đứa phải giấu diếm chị trong khi vấn đề nó không quan trọng đến thế. Hay là trông chị giống một người chơi với bạn vì lợi ích nên mấy đứa đề phòng chị?"

Jaemin nhảy dựng lên sau câu nói của tôi. Em lắc đầu nguầy nguậy nhưng không thể nói được gì. Tôi không trách gì em ấy hết. Tôi biết Jaemin có ý tốt muốn giải thích cho tôi hiểu và thông cảm với hành động của cả nhóm, đặc biệt là Jeno, thế nhưng lòng tôi lại sục sôi một sự đau lòng khó tả. Tóm lại thì họ chơi với tôi vì cái gì? Nhan sắc tôi không, tài năng lại không, học cũng tầm thường, chỉ có đầu óc là bất thường vớ vẩn. Nếu như nói tôi cố gắng để làm thân với họ để trông ngầu hơn thì còn có lý, đằng này thì....

"Chị xin lỗi nhé, Jaemin. Chị thực sự không giận gì các em đâu, nhưng có lẽ chị sẽ cần một chút thời gian sắp xếp lại đầu óc mình. Chị không muốn mọi người phải hứng chịu sự vô lý của chị, và chính chị cũng không hiểu cảm xúc của bản thân mình bây giờ."

Nói rồi tôi gật đầu khẽ chào em ấy và sải bước ra cổng trường Kiến Trúc. Tôi đến đây vì chỉ muốn gặp các em để nói chuyện phiếm, vì dù sao bác bảo vệ trường này không khó khăn xét từng chiếc thẻ sinh viên một. Thế nhưng mọi chuyện không xảy ra mượt mà như tôi tưởng tượng.

Tôi muốn bắt một chuyến xe buýt về nhà ngay bây giờ. Về nhà thì vẫn vậy thôi- bố mẹ vẫn khục khặc với nhau, năm bữa lạnh một bữa ấm, bạn bè xung quanh đấy thì nhà lầu xe hơi đầy ra, nhưng ít ra thì cũng có chỗ trú để ngủ thoải mái một giấc cho đã rồi tính gì thì tính. Nhưng mà tôi vẫn chưa nói cho bố mẹ biết mình đang sống chung với Jeno. Phần trăm họ đánh giá tôi dễ dãi và làm chuyện xằng bậy chắc chắn sẽ rất cao. Hay thôi vậy, đừng về thì tốt hơn.

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh bao la kia, tự nhủ rằng trời hôm nay quá trong xanh, còn chính tôi thì lại quá mơ hồ đen tối. Tôi vẫn mãi là một đứa tương lai bấp bênh từ xưa đến giờ. Mà nhìn lại tôi học cũng không tệ lắm đâu. Chỉ có đường tình duyên của tôi cứ vết xe bò nặng trịch, lăn bánh méo tới méo lui trông khổ sở quá!

Chút lý trí còn sót lại của tôi đã nói rằng: có lẽ những gì Jeno làm là bất đắc dĩ. Và có lẽ giữa chúng tôi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện trắc trở gì nếu như tôi dành thời gian hỏi han, trò chuyện và tìm hiểu về gia cảnh của cậu ấy trước khi chúng tôi yêu nhau. Tôi không nghĩ bản thân mình đặt tư tưởng gái nghèo yêu trai giàu một bước lên mây vào tầm ngắm. Tôi biết điều đó xảy ra xung quanh mình nhiều lắm. Chỉ là tôi không nghĩ bản thân mình lại rơi vào trường hợp này thôi.

Cậu ấy không để tâm, nhóm bạn của cậu cũng không để tâm, nhưng tôi thì lại có. Giữa chúng tôi tự nhiên xuất hiện một bức tường bê tông dày cộm được xây lắp ngày một cao và che khuất sự hiện diện của chúng tôi. Khúc mắc này làm sao tôi có thể hóa giải? Hỏi tôi có yêu cậu ấy không thì câu trả lời luôn luôn là có. Hỏi tôi yêu cậu ấy vì tiền ư thì câu trả lời luôn luôn là không. Thế nhưng vì trước đây chúng tôi không có sự tách bạch về gia cảnh của nhau, nên tôi cảm thấy bản thân mình chỉ đang ăn nhờ ở đậu trong trái tim người ta. Tôi phải tự hỏi cuối cùng thì lý do Jeno yêu tôi là gì, trong khi tôi từ đầu chẳng phải là một người đáng để cậu đặt vào tầm mắt.

"Cô không biết là nhà Jeno giàu lắm à? Giàu đến độ có thể mua đứt được cả khu phố nơi hai người sống chung rồi xây cả chục căn biệt thự ở đấy luôn. Cô nên biết ơn người ta vì đã bố thí cho cô đi, bày tỏ thành ý một chút thì mới không bị nhà người ta xem thường."

"Tôi không hiểu vì sao Jeno lại có thể hẹn hò với một người như cô. Chẳng được tích sự gì, chỉ tổ làm thêm gánh nặng cho cậu ấy thôi."

"Không chỉ có Jeno mà cả hội nhóm của cậu ấy đều là dân nhà giàu hết. Cô có thấy bản thân mình lạc lõng lắm không? Sao cô phải để người khác nhai tới nhai lui vấn đề này vậy? Biết đường mà tránh ra đi chứ?"

Vâng vâng và mây mây. Độc mồm độc miệng cả lũ, nghe mệt chết đi được. Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi phì cười rồi chầm chậm dùng mu bàn tay lau đi. Những lời nói trên không xứng đáng để tôi nhét vào đầu. Nghịch lý là tôi vẫn để tâm đến độ buồn bã tự ti. Bộ mấy đứa này không được dạy cách nói chuyện từ nhỏ hay sao mà hễ mở miệng là tuôn lời thối hết cả tai người khác nhỉ? Trường hợp này mà gặp được bố mẹ lẫn giáo viên của tôi xem, chắc họ đã cho chúng nó vài cái bạt tai rồi xách lên phường bắt loa bêu tên rồi.

Tôi thì hiền nên chẳng làm gì. Tôi chỉ rủa cho chúng nó đi ngủ giật mình, thế thôi. Mà trước khi rủa thì tôi cũng phải biết buồn chút đã.

Trời chập tối quá nhanh mà tôi vẫn còn lang thang vô định trên cung đường quen thuộc. Tôi đã đi đến con hẻm nhà chúng tôi, thế nhưng tôi vẫn không muốn bước vào. Đến giờ tôi mới nhận ra nơi đây giàu có ra sao- nhà cửa cùng một kiểu dáng thời thượng, an ninh luôn được thắt chặt và đảm bảo an toàn, và những cửa hàng nằm rải rác trên con phố này cũng thuộc hàng trung lưu. Tuy chúng tôi ở trong một căn hộ chỉ có hai phòng rưỡi, thì nó đã quá xa xỉ so với cuộc sống trong ký túc xá ngày ngày phải chen nhau tắm rửa và ăn mì tôm của tôi.

Tôi không muốn vào nhà. Tôi không giận cậu ấy, chỉ là sự vô lý của tôi vẫn chưa được phủi đi, mà tôi thì lại không muốn cậu phải hứng chịu cảm xúc này của mình. Nhưng nếu không vào thì tối nay tôi có thể đi đâu được chứ? 

Tôi vặn tay nắm cửa rồi bước vào nhà.

"Chị về rồi!"- Jeno phóng như bay ra cửa và nhìn tôi, "Chị về rồi..."

Jeno mặc chiếc áo do chính tay tôi mua. Một chiếc áo tốn hơn phân nửa tiền lương tháng đầu tiên của tôi, thế nhưng tôi lại yêu màu áo, kiểu dáng và chất liệu của nó. Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc áo này, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với cậu ấy...

"Em ăn gì chưa?"- Tôi tháo giày và đặt chúng ngay ngắn lên kệ, "Chưa thì chờ chị nấu nhé."

Đây là một cách thoái thác vấn đề của tôi.

"Mình nói chuyện với nhau được không chị?"- Cậu ấy ái ngại nắm lấy tay tôi, và tôi biết cậu ấy sợ tôi nổi giận. Tôi không như thế đâu. Đời nào tôi lại nổi giận với người tôi yêu chứ?

Tôi e ngại gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu nhạt, hai tay vặn vẹo đến đỏ tấy, đầu óc mơ màng nghĩ ra đủ loại viễn cảnh. 

Cậu ấy sẽ nói gì nhỉ?

"Chị có yêu em không?"

Câu hỏi đầu tiên thoát ra từ đôi môi của Jeno.

"Yêu, rất yêu là đằng khác."- Tôi nhẹ nhàng nói, "Chị chưa bao giờ yêu một ai nhiều như thế."

"Chị có giận em không?"

Câu hỏi thứ hai được cất lời.

"Nếu nói không thì quá dối trá, nhưng nếu nói có thì quá phóng đại."- Tôi cố gắng gọi tên cảm xúc của mình, "Từ thất vọng và mơ hồ sẽ diễn tả đúng tâm trạng của chị hơn."

"Nếu như thế, chị có sẵn sàng để về nhà với em và để em giải thích ngọn ngành không?"

Câu hỏi thứ ba khiến tôi ngạc nhiên.

"Về nhà? Nhà nào? Nhà em ư? Không thể... Tại sao em cần chị về nhà với em và nghe lời em giải thích trong khi chúng ta có thể giải quyết ngay bây giờ?"

"Không phải là không thể, nhưng chị chắc hẳn sẽ không thể nào nguôi ngoai khỏi sự lừa dối của em nếu chị không tận mắt chứng kiến và nghe em giải thích. Xin hãy cho em một cơ hội..."

Tôi nhìn cậu ấy đau khổ chọn lựa từ ngữ thích hợp để nói thì trái tim tôi lại đau đến nghẹt thở. Tại sao chúng tôi lại rơi vào tình trạng như bây giờ? Tại sao chúng tôi phải nói chuyện một cách ngờ vực lẫn nhau như thế, trong khi chúng tôi đã và đang yêu nhau tha thiết? Có phải tôi sai rồi không? Tại sao ngay từ lúc nghe những lời nói tựa dao găm kia, tôi không mừng vì đã trở thành chuột sa hũ gạo?

Tôi có thể vui vì mình đang hẹn hò với một người có gia cảnh hơn cả chữ tốt, và họ sẽ giúp tôi chạm đến những mục tiêu cao hơn.

Tôi có thể vui vì chắc rằng trong tương lai, tôi sẽ được tiêu xài mà không cần phải quan tâm hạn mức của chiếc thẻ ngân hàng.

Tôi có thể, và tôi có thể rất nhiều. 

Thế nhưng tôi lại không chọn lối suy nghĩ đó. 

Tôi có lòng tự trọng của riêng mình.

Và phần nào đó, Jeno đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi.

---cont---

Tui kêu series drabble mà chương này tui quất hơn 2k từ á, mọi người đọc dui dẻ và thoải mái bình loạn nhen ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro