#The_bastard.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: ngôn từ bỡn cợt 18+, nearly-rape scence. 

------------

 Hôm nay để kỉ niệm cả nhóm thành công nộp đồ án cuối kỳ, Jeno và tôi đã lên sẵn kế hoạch để ăn tiệc tại gia. Jaemin, Renjun, và Haechan đều đồng ý với kế hoạch này nên sẽ ghé nhà chúng tôi sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Jeno và tôi mỗi người một công việc- tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa thật ngăn nắp và cậu ấy có trách nhiệm đi chợ để mua một số thực phẩm rồi cùng tôi nấu ăn. Trùng hợp ngày hôm nay tôi được ở nhà do giáo sư bận việc cho nghỉ, nên tôi chỉ loanh quanh hút bụi giặt đồ và đợi đến khi người yêu tôi về mà thôi. 

 Ding~dong~ 

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc tôi đang loay hoay rửa nốt ly nước. Bốn giờ chiều rồi, tôi nhìn lên đồng hồ. Cậu chàng Jeno này hôm nay còn bày đặt bấm chuông nữa cơ?(Nếu quả thật là Jeno thì tại sao cậu ấy không tự mình mở cửa chứ?) À, chắc là tay xách nách mang đầy túi ni lông đựng thực phẩm nên phải chờ tôi mở cửa đây mà. 

 "Jeno đấy à? Chờ chị xíu nhé." 

 Tôi đứng trong nhà gọi ra, tay xả sạch xà bông còn vương trên ly rồi úp lên kệ chén. Đoạn tôi tháo găng tay rồi bước ra cửa. 

"Sao hôm nay về sớm thế, chị nhớ là em có tiết đến tận bốn rưỡi cơ mà, À mà hôm nay chị đã dọn hết nhà mình luôn, mệt lắm nên mốt đừng có vứt đồ bừa bãi nữa nghe chưa..." 

Tôi vừa nói vừa cười thật tươi, đến khi nhìn rõ người trước mặt thì tôi cứng đơ người không thể nào cười được nữa. Tôi mím môi nắm lấy tay cửa kéo về phía mình, nhưng hắn ta lại nhanh hơn tôi một bước. Hắn lách người, tay đẩy cửa thật xa, mặt đối mặt với tôi rồi nham nhở nói. 

"Nhớ anh không, người đẹp? Anh thì nhớ em lắm đó!"- Ben, tên người yêu cũ khốn khiếp của tôi. Rất khó khăn để tôi có thể bước tiếp và học cách quên anh ta, vậy mà giờ đây anh ta đang đứng trước mặt tôi với nụ cười thật đáng khinh bỉ. Tôi run rẩy dằn cơn nóng của mình xuống rồi đáp. 

 "Làm sao anh biết chỗ này?"

Hắn chậc một tiếng rồi vươn tay xoa đầu tôi, "Có điều gì anh muốn về em mà không biết được chứ? Hana à anh nhớ em lắm đó!"

Nhớ cái rắm! Tôi gạt tay anh ta ra, rồi cố gắng đóng sập cửa lại nhưng thân tôi làm sao có thể đọ lại sức của một kẻ cao to khỏe mạnh được cơ chứ? Hắn thấy tôi không mấy tiếp đón lại làm liều chen hẳn vào nhà rồi huýt sáo nhởn nhơ nhìn ngó xung quanh. Tôi bất lực phải đón tiếp kẻ không mời mà đến này và cầu mong hắn có thể chết dưới địa ngục càng sớm càng tốt. 

"Anh đang xâm phạm không gian sống của tôi đấy Ben."- Tôi nói rồi vơ tay lấy điện thoại, "Nếu anh không rời đi tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Bé cưng, lâu ngày không gặp em sao em lại hung dữ thế?"- Ben cười rồi vuốt tay tôi, "Một Hana hiền dịu luôn nghe lời anh đâu mất rồi? Em có thể cho anh tận hưởng lại cô ấy không? Và có ích gì đâu khi em báo cảnh sát chứ. Anh cũng sẽ nói rằng chúng ta là đôi tình nhân đang cãi nhau thôi. Cảnh sát cũng không quản rộng thế đâu bé cưng à."

"Bớt diễn trò đi Ben."- Tôi nhìn vào điện thoại đã chực chờ sẵn số điện thoại của Jeno, lạnh lùng đáp. 

Hắn không nói gì, nhìn xung quanh nhà tôi rồi bật cười chế giễu. 

"Nghe nói em đang sống cùng với một thằng nhóc nhỏ hơn em một tuổi nhỉ? Lee Jeno? Chắc cũng được một năm rồi. Vậy là em với thằng đó đã chịch nhau rồi ha? Sao lúc em quen anh thì lại không dễ dãi như vậy chứ, anh buồn em lắm đó."- Ben nói rồi tiến đến gần tôi.

"Thằng khốn nạn."- Tôi cạn kiệt từ ngữ nên chỉ biết thốt lên có thế. Tôi cứ lùi về sau, anh ta thì tiến dần về trước và áp đảo tôi hoàn toàn. Thằng khốn này, hắn luôn biết phải chế giễu tôi và nắm thóp lấy tinh thần tôi vào những lúc trọng điểm nhất. Mối quan hệ hai năm với anh ta đầy rẫy sự độc hại và tôi đã rất cố gắng mới có thể thoát khỏi Ben để có lại niềm tin trong tình yêu với Jeno. Tại sao anh ta tìm ra tôi? Anh ta tìm tôi để làm gì? Liệu Jeno có hiểu lầm hay không? Rồi tôi sẽ phải giải thích với Jeno ra sao đây, liệu cậu ấy có tha lỗi cho tôi không? Tôi cần cậu ấy ở đây với mình, ngay bây giờ! Bốn giờ rưỡi rồi. Tại sao giờ này Jeno chưa về chứ? Tôi nên gọi cho Jeno hay là báo cảnh sát đây? Trời ơi, tôi không thể nghĩ thông suốt được nữa! 

Ben chợt xô tôi lên sofa. Tôi ngã về sau một cách bất ngờ. Hắn nắm lấy chiếc điện thoại rồi quăng nó ra xa khỏi tầm với của tôi.

"Ben, anh làm gì vậy?"- Tôi đẩy hắn ta ra, "Anh điên rồi!"

"Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướng."- Hắn nói rồi sờ soạng khắp người tôi, "Để em có thể so sánh giữa anh và thằng nhóc đó ai khiến em lên chín tầng mây nhanh hơn, anh sẽ làm em thật mạnh, bé cưng à."

"Gớm ghiếc! Thằng khốn nạn! Buông tôi ra!"- Tôi vùng vẫy giữa cái ôm kinh hoàng lẫn mùi nước hoa rởm toát ra từ người hắn ta ,"Có ai ở ngoài kia không, cứu tôi với!"

"Em cứ la đi, không có ai đến cứu em đâu."- Tay hắn bóp lấy eo tôi. Tôi có thể cảm nhận từng ngón tay dơ bẩn của hắn mân mê chiếc cúc áo của tôi.

Tôi tức tưởi khóc vì nhục nhã, "Làm ơn...có ai cứu tôi với."

Tôi càng đẩy hắn ta ra, hắn càng dùng sức để ôm lấy tôi và giở trò đồi bại.

"Hana ơi, em về rồi nè!"

Tôi nghe tiếng Jeno từ đằng xa. 

Như thể vớ được vàng, tôi hét:"Lee Jeno! Cứu chị! Lee Jeno!" 

Tôi cố hét thật to, to đến mức tôi cảm nhận được cổ họng mình như muốn nức toạt ra. Thật may mắn, Jeno đã xuất hiện kịp thời và chạy thật nhanh vào trong nhà, lôi Ben ra khỏi tôi. Jaemin, Haechan và Renjun cũng theo ngay sau đó, và tên khốn nạn đó lãnh trọn những cú đấm nặng nề của những chàng trai đầy căm phẫn. Đâu đó giữa những cú va chạm tôi nghe tiếng Jaemin rít lên:  "Tao không biết sướng hay khổ gì nhưng tao biết chắc rằng hôm nay mày không thể ra khỏi đây mà không có máu chảy đâu thằng khốn nạn!"

Tôi hoảng hốt bật dậy che lấy nửa cơ thể của mình - một phần da thịt đã lộ sau phía hàng cúc áo đã mở dang dở.

Jeno tức tốc chạy đến ôm lấy tôi, "Hana, nhìn em đi. Nhìn em."

"Jeno, Jeno..."- Tôi ôm chầm lấy người yêu tôi, sự an ủi duy nhất mà tôi cần lúc này.  Jeno ôm lấy tôi, những ngón tay của cậu tỉ mẩn đóng từng cúc áo cho tôi. Cậu thủ thỉ nói."Có em ở đây rồi, Hana." 

Nói rồi cậu ấy quay sang nhìn Ben với ánh mắt căm phẫn, "Đợi mà ngồi tù đi thằng khốn nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro