#Summer_is_for

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno tự hỏi mình đôi lần rằng tình yêu là gì.

Cậu không rõ hình hài và mùi vị của điều mang tên tình yêu, nhưng nếu ánh mắt cậu như cánh bướm bay lượn rồi nhẹ nhàng đậu trên làn da của Hana và ở lì trên đấy, thì cậu chắc chắn đó là tình yêu. Thứ cảm xúc mạnh mẽ này bao bọc lấy cậu, thêm thắt vào đó một chút hưng phấn và một thìa hạnh phúc. Tất cả tổng hòa rồi bùng nổ mạnh mẽ như một ngọn núi lửa, và sau phản ứng hóa học ấy, ngọn núi lửa nhỏ này vẫn âm ỉ và cuộn trào.

Không, Jeno bật cười, thật sự thì tình cảm cậu dành cho Hana còn hơn thế nữa.

Cậu nhớ như in cái ngày Hana bước chân vào trường cậu với tư cách là một sinh viên khoa Anh ngữ của trường Nhân Văn. Đó là một ngày mùa hè đẹp như tranh vẽ- gió thoảng, mây bay, trời xanh và nắng dịu. Cậu đã thức dậy với một tâm trạng vô cùng tốt và phấn khởi. Buổi học ngày hôm đó cũng là ngày nộp đồ án kết thúc môn, và sau khi kết thúc tiết, cậu và đám bạn có hẹn cùng nhau ăn một chầu thật đã. Thực chất buổi đi ăn này chính cậu cũng đã sắp xếp từ lâu. Jeno đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình từ những chuyện bé con nhất, chẻ nhánh nhỏ từng việc cần làm của mỗi tháng, mỗi tuần và mỗi ngày- cậu vốn đã luôn tuân theo bảng kế hoạch chi tiết này từ ngày phác thảo nó.

Thế nhưng, Hana đã đến và làm đảo lộn tất cả kế hoạch cậu đề ra từ trước. Không phải là đảo lộn theo kiểu thôi-chết-rồi-thật-xui-xẻo, mà là kiểu thật-tuyệt-vì-có-người-trong-đời.

Tuy vậy, đây không phải là một mối tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên (hay Jeno thực sự tin như thế.)

Jeno trông thấy Hana cùng những người bạn của mình. Cô lọt thỏm giữa những con người cao to thuộc cùng đội nhóm, nhưng chắc rằng chiều cao trung bình của cô cũng phải tầm một mét sáu. Không hiểu vì sao Jeno cứ vấn vương trông theo bóng dáng của cô nàng nhỏ nhắn trong chiếc quần yếm màu jeans xanh bạc, phối cùng áo thun cơ bản và giày converse. Khỏi phải nói, cậu càng mất bình tĩnh hơn nữa sau khi cô tiến đến và nhờ vả cậu, Jaemin và Haechan đến khuân hộ chồng tài liệu. Jeno chỉ có thể cất tiếng đồng ý với tông giọng run nhẹ, và có thể sau này Hana cũng sẽ không hiểu được cô đã khiến Jeno mến như thế nào ngay sau câu chào hỏi đơn thuần kia. Chỉ biết rằng sau buổi chạm mặt đầu tiên thì Jeno đã đi liền đến kết luận rằng cô thật sự vô cùng ít nói. Cô im lặng và chỉ lên tiếng khi cần thiết, vì nếu không phải Jaemin cứ hết lần này đến lần khác hỏi han thì có lẽ sau câu nhờ vả, Hana đã không nói gì thêm nữa. Jaemin thật giỏi bắt chuyện với người khác, còn cậu thì không. Ước gì mình được một phần mười của cậu ta, Jeno đã nghĩ như vậy trong khoảnh khắc đó.

Trước những câu hỏi cô không muốn hồi đáp, thì câu trả lời duy nhất của cô chính là nụ cười. Cậu lại thấy điều đó thật hay. Có lẽ, cô cũng giống cậu ở một điểm nào đó. Và Jeno chú ý đến những cái mím môi thật nhẹ, nhếch lên rồi hạ xuống, như một sợi chỉ nhỏ màu cam đào nằm vắt ngay khuôn miệng nhỏ nhắn kia.... Muốn hôn quá, thật sự là như vậy.

Jeno không giỏi thơ văn. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy Hana, câu từ trong trí não cậu trở thành một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Cậu á khẩu và không thể nói gì khi nhìn thấy cô ấy. Đây không phải là mối tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng đây chính là một mối quan hệ mến mộ từ câu chào đầu tiên.

Khi cô cất tiếng chào nhẹ nhàng và êm ấm vào một ngày mùa hè đẹp tuyệt vời.

Ấy là lúc Jeno biết rằng mùa hè là mùa của những mối tình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro