#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày làm gì mà cứ nhìn điện thoại mãi thế? Đã lần thứ 10 mày nhìn điện thoại từ lúc bước vào phòng học nhóm rồi đấy."

Sunhee ghé đầu hỏi nhỏ tôi bằng chất giọng chế giễu. Chúng tôi đang ở phiên thực hành nhóm, đòi hỏi sự tập trung cao độ nhưng đầu óc tôi thì trôi tận mây trời xa tít. Tôi không biết bản thân mình bị sao nữa. Nhưng lời Sunhee nhắc nhở khiến tôi dù không muốn tập trung cũng phải tập trung trở lại- tôi úp mặt điện thoại xuống ngay lập tức, tay lần mò vuốt tóc cười trừ mong cô nàng không để bụng.

Sunhee thấy tôi cười nhưng không trả lời lại bồi thêm câu, "Làm trưởng nhóm thì ra dáng chút, người ta đánh giá đấy."

"Biết rồi mà!"

Chờ mãi cũng đến lượt tôi trình bày ý kiến của mình. Tôi nhìn xuống xấp giấy nhớ chi chít những gạch đầu dòng, ho húng hắng rồi bắt đầu nói. Tôi nêu ra nhiều ý kiến để phát triển đề tài của chúng tôi để trở nên hay hơn, thu hút hơn và đặc biệt có thể ghi điểm trong mắt giảng viên hơn. Vì là trưởng nhóm nên vai trò của tôi là phải khiến các thành viên đoàn kết và hoạt động nhóm tích cực hơn. Cho đến bây giờ thì mọi chuyện đều ổn nên tôi khá vui mừng.

Phiên học nhóm kết thúc sau nhiều cuộc tranh luận, tuy thế nhưng mọi người đều tôn trọng và cổ vũ lẫn nhau. Dọn dẹp sách vở trên bàn, tôi vớ lấy chiếc điện thoại rồi lật nó lên. Hai cuộc gọi nhỡ và mười tin nhắn đến từ Jeno.

"Hóa ra là ngóng trông Lee Jeno nhỉ?"- Sunhee chọt má tôi, "Hai người khiến cho cẩu độc thân như tao đây ghen tị quá đi!"

"Không phải đâu, hôm nay Jeno phải vào trường trình bày đồ án quan trọng nên tao lo thôi."- Tôi khoác tay cô bạn bước ra khỏi thư viện.

"Chưa đánh đã tự khai."- Sunhee bĩu môi đáp, "Biết bao giờ tao mới quen được người khiến tao tình chàng ý thiếp đây nhỉ? À mà thôi, giờ còn đang bận học, yêu với chả đương, đau đầu!"

Cô bạn của tôi tự nói rồi tự phản biện khiến tôi phì cười. Cả hai chúng tôi song hành đến cổng trường, thì thấp thoáng đằng xa đã thấy một dáng hình cao gầy quen thuộc. Người đó mặc áo hoodie màu hồng phấn (do tôi mua) và khoác trên vai lỉnh kỉnh họa cụ khác nhau, tay vẫy về hướng tôi không ngừng. Tôi vui mừng đến mức cuống cuồng tay chân.

Bên cạnh vẫn là Sunhee với giọng điệu mỉa mai.

"Hai đứa bây cứ như diễn viên chính trong phim ngôn tình trùng phùng sau bao ngày xa cách ấy!"

Tôi mặc kệ cô bạn thân mà lao về phía người yêu mình. Jeno mau chóng khóa tôi trong vòng tay của cậu ấy, miệng mỉm cười bảo:

"Nhớ em không?"

"Không, ai rảnh mà nhớ em?"- Tôi giả vờ sẵn giọng.

"Phải ha, vì chị không trả lời điện thoại và tin nhắn của em."- Jeno xịu mặt, "Chị hết thương em rồi."

"Xì, cái thằng nhóc này."- Tôi bẹo má đối phương rồi nói một tràng, "Lớn rồi mà tưởng mình bé bỏng lắm! Suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo chị thôi, để người khác thấy thì———"

Cậu ấy tìm đến môi tôi, hôn thật sâu.

"Suỵt, em biết chị yêu em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro