#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ năm.

Chúng tôi cao hứng mời những người bạn thân đến "nhà" chơi. Tuy nói chữ "nhà" nhưng tôi và Jeno chỉ sống gói gọn trong căn hộ hai một phòng rưỡi- tức chỉ có một phòng ngủ, toilet và phòng để đồ. Căn hộ bé tí hin thường ngày chỉ có hai người qua lại, nay lại sống động vui vẻ bởi tiếng cười nói của nhiều người.

"Chà, nhà của hai người đẹp quá!"- Chenle, một cậu em Negre thân thiết của Jeno bước vào phòng khách ngó nghiêng qua lại.

"Chuyện! Anh mày thiết kế tất nhiên phải đẹp rồi!"- Jeno phổng mũi tự hào.

"Thôi đi ông ơi, chỉ có đặt vài món đồ trên mạng rồi sắp xếp trong nhà thì có phải thiết kế đâu!"- Renjun, một cậu thanh niên Trung Quốc kiêm bạn đồng môn của Jeno lên tiếng chế giễu. Nói vừa xong, cậu ấy xoay người qua nhìn tôi, mỉm cười hối lỗi.

"Chị ơi, để em giúp chị nhé. Để một mình chị phải chuẩn bị thức ăn cho đám con trai chúng em thiệt không phải phép gì cả!"

Tôi bật cười, "Ừa, nếu em nghĩ thế thì mau giúp chị nhé."

Tôi và Renjun cười nói vui vẻ trong bếp. Cậu bé người Trung nói tiếng Hàn sõi chưa từng thấy, mặt khác còn tài nấu nướng xuất sắc nữa. Dù chỉ mới gặp, tôi lại cảm thấy em ấy rất thân quen và dễ gần. Chúng tôi dường như cứ chọc ghẹo nhau suốt, vui lắm!

"Chị ơi..."- Tôi nghe tiếng gọi từ sau lưng.

"Ừa gì em..."- Tôi xoay người quá nhanh, kết quả là hất mạnh cả chén nước dùng trong tay Renjun xuống chân, "Ui da.."

Nước không nóng lắm, chén cũng không bể hay gây thương tích gì nhưng lực đập khá mạnh cũng khiến chân tôi hơi ê ẩm.

"Em xin lỗi, em xin lỗi! Chị có sao không ạ?"

Tôi cười khì xua tay bảo không sao, đúng lúc Jeno vào bếp lấy nước nên nhìn thấy hết tất cả.

Jeno dán chặt ánh mắt vào tôi. Ánh mắt ấy sắc nét và dường như phảng phất nét ghen tuông.

"Renjun, ông ra ngoài với bọn họ đi, tụi tôi sẽ ra sau."- Jeno đột nhiên lạnh lùng nói.

Renjun ngạc nhiên, "Ừ, được thôi."

Đợi bóng Renjun đi khuất, Jeno tiến sát lại gần tôi. Hương thơm từ người cậu ấy khiến tôi váng vất nhè nhẹ, quên mất mình đang định nói điều gì. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, nói:

"Em tính làm gì? Người khác đang nhìn vào chúng ta đấy."

Jeno cúi người hôn tôi một nụ hôn mãnh liệt.

Tôi chưa từng thấy khía cạnh này của Jeno cho đến ngày hôm nay. Tôi, dường như bắt đầu biết say trong bể tình là gì.

"Em cũng biết ghen mà chị."

Ngoài phòng khách im lặng như tờ. Tôi nghe thấy tiếng ai đó ho khục khặc, vừa ho vừa thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro