#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ tư.

Dường như tôi vẫn còn khá bỡ ngỡ với chuyện sống chung với người yêu mình.

Hôm nay là ngày tôi có bài kiểm tra online. Tình hình Seoul trong đại dịch khá tệ, nên thay vì đến trường và tham gia bài kiểm tra trực tiếp, chúng tôi được giảng viên cho phép ở nhà, với điều kiện phải học online đầy đủ và làm bài kiểm tra trong khung giờ cho phép.

Tôi vừa nấu ăn vừa tranh thủ ôn lại bài vở. Tôi bật video bài giảng từ đầu học kì đến giờ ở chế độ 2x, tay bận bịu đổ thức ăn vào nồi, tai vừa nghe vừa gật gù. Sau khi tất cả nguyên liệu đã yên vị, tôi quay sang gọt một chút hoa quả tráng miệng cho bản thân và Jeno.

"Có đồ ăn chưa á chị?"- Cậu ấy mắt dán vào laptop, miệng liếng thoắng hỏi tôi.

"Nếu em giúp chị thì sẽ nhanh hơn."- Tôi nói, "Chỉ biết ngồi đó thôi à!"

Tiếng giáo sư nói trên video vẫn đều đều vang lên. À đây rồi! Vấn đề mà tôi vẫn còn khúc mắt chưa thể hiểu được đã xuất hiện trên bài giảng nên tôi chăm chú nhìn vào màn hình như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Quả táo trong tay tôi vẫn được lột vỏ một cách thuận lợi- tôi chợt nghĩ, hóa ra mình cũng là tuýp người làm nhiều việc cùng một lúc mà vẫn thành công.

"Á!"

Vừa dứt xong luồng suy nghĩ về multi-tasking, thân dao liền cứa vào tay tôi một đường sâu hoắm. Tôi la lên rồi buông tất cả mọi thứ trên tay xuống. Quả táo rơi xuống sàn nhà, lăn lông lốc.

"Chị sao thế?"- Jeno nghe tôi la liền ngẩng đầu lên chạy đến cầm tay tôi, "Đứt tay rồi!"

"Mau nhặt quả táo lên đi, sàn nhà dơ lắm!"- Tôi giục.

"Quả táo không quan trọng đâu!"- Mặt Jeno tối sầm, "Tay chị mới quan trọng. Đưa tay cho em mau! Mình phải rửa sạch dưới vòi nước mới được!"

Cậu ấy kéo tôi đến vòi nước đang chảy, làm bảy bảy bốn chín bước để vết cắt của tôi không bị nhiễm trùng. Tôi đứng một bên ù ù cạc cạc nghe Jeno giận dữ trách đã sớm không còn tâm trạng nghe bài giảng đang phát nữa. Tôi chăm chú nhìn bàn tay mình được chăm sóc một cách kỹ lưỡng đến thái quá, liền buông nhẹ một câu:

"Vết thương nhỏ thế thì làm sao có chuyện trở nặng được."

Jeno đứng bên cạnh nói, "Chúng ta không thể sơ suất."

Dứt lời, người yêu tôi liền vươn tay đến ngăn tủ trên lấy ra một miếng băng keo cá nhân dán vào vết thương của tôi. Sau cùng, cậu ấy còn miết tay qua lại trên mặt băng, không nói không rằng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tôi bật cười nói:

"Em làm chị ngạc nhiên đó, Jeno à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro