#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng sau kể từ ngày Jeno rời khỏi trường đại học Kiến Trúc, tôi cũng nối đuôi theo bằng cách mặc lễ phục và tham dự lễ tốt nghiệp. Tất cả sinh viên tốt nghiệp cùng một thời điểm lên đến cả nghìn người vì thế nhà trường quyết định sẽ làm lễ tại sân vận động. Trước ngày tốt nghiệp một hôm, tôi và Jeno nắm tay nhau đi xung quanh sân- chúng tôi đưa mắt nhìn sân khấu, đèn hoa và ghế ngồi dần được lắp đặt và lấp đầy từng chỗ trống một trên sân. Một cảm giác nôn nao kì lạ dâng lên trong tôi: Cuối cùng sau hơn năm năm, tôi cũng chính thức tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân. Tôi chẳng ngờ bản thân lại đi quãng đường xa đến vậy- chuyển ngành, tìm thấy người yêu, kết nối bạn bè, chữa bệnh và tốt nghiệp- tất cả đều diễn ra chỉ trong khoảng thời gian năm năm. 

"Chị đang nghĩ gì vậy?"- Jeno siết nhẹ bàn tay tôi.

Tôi lắc đầu đáp, "Không có gì."

"Chị biết là em luôn lắng nghe chị mà."

Cậu ấy nói. Chúng tôi ngồi xuống hai chiếc ghế ở hàng E và ngắm sân vận động từ trên cao. Ánh hoàng hôn màu mỡ gà rám nắng thật đẹp, và tôi không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn chúng. Như một thước phim quay chậm, từng kỷ niệm tôi tạo dựng ở môi trường này lần lượt tua đến từng khung hình. Rời xa một nơi quen thuộc với mình để vươn ra biển lớn là một cảm giác vừa lo sợ, vừa hạnh phúc và vừa tràn đầy hy vọng. Thế giới nhỏ bé của tôi bây giờ không chỉ xoay quanh ở Nhân Văn nữa- tôi, chỉ sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, sẽ trở thành cựu sinh viên của ngôi trường này.

"Chị không nỡ rời xa nơi này à?"- Cậu nhìn thấu lòng tôi.

"Ừ, có lẽ thế thật."- Tôi bật cười và nhìn cậu.

Jeno choàng tay ôm lấy vai tôi, và tôi tựa đầu lên vai của cậu.

"Nhưng nhờ rời xa nơi này mà chúng ta mới gặp nhau."- Jeno hôn đỉnh đầu tôi, "Nếu chị không bước vào trường Kiến Trúc vào ngày hôm đó, thì em và chị chỉ mãi là hai người xa lạ."

"...."

"Chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Ba năm."- Tôi và Jeno đồng thanh nói, "Chúng ta đã ở bên nhau được ba năm rồi."

Mũi Jeno và tôi cọ vào nhau, và chúng tôi nhìn nhau say đắm. Hai mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi bảy giờ, hai mươi bảy phút và ba mươi sáu giây. Chúng tôi đã yêu nhau suốt từng ấy thời gian. 

Jeno nhéo má tôi, "Hai mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi bảy giờ và những nụ hôn của em chỉ thuộc về chị mà thôi."

"Tuyệt,"- Tôi bật cười phấn khích, ôm lấy gương mặt cậu và hôn tới tấp, "Chị yêu em nhiều lắm!"

"Em cũng yêu chị."

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro