#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jeno tốt nghiệp, cũng là ngày chúng tôi hẹn hò được ba năm.

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, làm tôi ngỡ mình chỉ vừa nhắm đôi hàng mi lại và ngủ một giấc đầy. Chúng tôi từ tốn bước vào thế giới của những người trẻ tập lớn với đủ mọi câu chuyện- chuyện đi làm, chuyện đồng nghiệp, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện cưới xin và cả chuyện có con. Chúng tôi chưa nghĩ sâu xa đến chuyện cưới xin gì, bởi cơm áo gạo tiền là điều mà hai đứa tôi quan tâm ngay ở thời điểm hiện tại. Dù gì thì những bước chân đầu tiên trên hành trình của người trưởng thành giữa chúng tôi chỉ mới bắt đầu.

Mối tình với Jeno chính là điều mà tôi trân quý nhất cuộc đời mình. Tôi biết thế giới rộng lớn, thời gian cũng sẽ trôi qua- sẽ có những chuyện khiến tôi vui hơn, hạnh phúc hơn và rạng rỡ hơn so với thời điểm hiện tại. Thế nhưng tôi biết rằng nếu đi hết cả cuộc đời dài phía trước, tôi vẫn sẽ không tìm thấy người nào yêu tôi như cậu ấy. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được người nào khiến tôi yêu như cậu ấy. Chúng tôi là hai nửa của nhau, tuy không hoàn hảo nhưng lại vừa khít đến từng cen-ti-mét. 

Tôi luôn nhớ mãi câu nói "Thích một người đâu cần lý do" trong phim Bản tình ca mùa đông. Hai năm tình đầu đau thương xen lẫn ba năm hạnh phúc đã khiến tôi nhận ra rằng câu nói này hoàn toàn đúng ở một khía cạnh nào đó. Nhớ những năm tình đầu, tôi cũng thích Ben chẳng vì lý do gì cả- thích thì cứ thích thôi. Rồi tôi gặp Jeno và cũng trải qua những cảm xúc nhỏ nhẹ thích nhau như vậy. Thế nhưng tôi hiểu rõ rằng hai lần thích một ai đó của tôi không hề giống nhau một chút nào. Trái tim dại khờ cầm cương là một điều sai lầm, vì thế lần thứ nhất của tôi mới vỡ vụn, tan hoang và khổ sở. Ở lần thứ hai, lý trí của tôi đã ra mặt dìu dắt trái tim đi đúng hướng, nên tôi mới có dịp ngồi đây và nhìn lại hành trình ba năm qua của mình. Suy cho cùng thì, tôi đã dùng hết vận may của mình vào ván bài thứ hai.

Thời khắc tôi gặp được Jeno cũng là lúc tôi trao hết vận may của mình vào tay thần Cupid và nhờ vả vị thần tình yêu này hãy nhắm một mũi tên thật chính xác. Thật may là Cupid nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi.

"Hana ơi."- Jeno ôm chầm lấy tôi từ phía sau và đặt cằm lên vai tôi dụi dụi, "Chị đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế? Kể em nghe có được không?"

Tôi chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, phì cười đáp, "Không có gì, chị chỉ nghĩ vu vơ thế thôi."

"Vu vơ ư? Vu vơ chuyện gì mới được?"- Tay áo lễ phục tốt nghiệp của Jeno cọ xát vào làn da của tôi và dần kéo tôi trở về hiện thực. Tôi xoay người lại nhìn cậu- bạn trai của tôi, người bạn thân nhất của tôi, và là gia đình thứ hai của tôi một cách đầy chăm chú và biết ơn.

"Quả thực chị đã dùng hết vận may của mình rồi."- Tôi mỉm cười.

"Vận may à?"- Jeno bật cười nhéo má tôi vì dần hiểu ra điều tôi ám chỉ, "Em cũng đã dùng hết vận may của mình rồi, phải làm sao đây?"

"Chị cũng không biết nữa. Chúng ta phải làm sao đây nhỉ?"

"Cách tốt nhất là chúng ta cứ ở bên cạnh nhau như thế này, chị nhỉ?"

Tôi mỉm cười hạnh phúc, gật đầu và với tay chỉnh nón cho cậu, "Em mặc lễ phục tốt nghiệp đẹp thật."

"Chị thấy em có đẹp trai không?"- Jeno tinh nghịch hỏi tôi.

"Đẹp lắm, đẹp cực kì."

Tôi dịu dàng đáp lại lời tinh nghịch của cậu. Chúng tôi chẳng thủ thỉ với nhau được bao lâu thì tiếng gọi từ hội trường làm lễ tốt nghiệp vang lên, và tất cả sinh viên lũ lượt nối đuôi nhau bước vào trong chuẩn bị làm lễ. Jeno vội vã đặt một nụ hôn phớt thay lời tạm biệt lên gò má tôi rồi chạy thật nhanh vào trong.

Tôi mím môi cười thầm. 

Thật quá đỗi hạnh phúc vì có cậu trong đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro