#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung đón tôi bằng một nụ cười hiền lành. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là giọng nói nhẹ nhàng tựa dòng suối chảy róc rách. Rất thơ, rất du dương, và vô cùng êm ái.

"Em ngồi đi. Đừng sợ gì cả."

Sau khi yên vị trên chiếc ghế bành màu kem nhạt, tôi đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng của anh. Tất cả mọi thứ đều ở tông màu pastel nhẹ tênh và dịu mắt. Tôi đã từng nghe nói màu sắc có ứng dụng rất cao trong việc khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và quả thực điều ấy rất đúng. Chiếc ghế bành thật êm và ấm áp- nó như một điểm tựa vững chắc bao bọc lấy cả cơ thể đang run lên vì lo lắng của tôi.

"Anh là Doyoung."- Anh ấy vươn tay từ chiếc ghế đối diện tôi, "Rất vui vì được gặp em."

"Dạ vâng, em cũng thế."- Tôi cứng nhắc bắt tay anh. Không biết bản thân đã nghĩ ngợi điều gì, nhưng trước khi tôi có thể thông suốt, tôi đã run run nói, "Anh ơi, xin anh giúp em ạ."

Anh ấy mỉm cười trấn an tôi, "Tất nhiên rồi. Vai trò của anh là giúp đỡ em mà."

Tôi dần thả lỏng cơ thể sau câu khẳng định của anh.

"Bây giờ thì.... Hãy kể anh nghe bất cứ điều gì đang sượt qua tâm trí em nhé."

-------

Một tiếng sau, tôi bước ra khỏi phòng tư vấn với một tâm trạng thoải mái nhẹ nhõm. Nếu tính sự thoải mái trên thang điểm mười, thì hiện tại mức độ của tôi đang ở số bảy. Doyoung bảo rằng chỉ cần thang lo lắng của tôi giảm xuống dù chỉ một bậc thì đấy cũng là tín hiệu đáng mừng. Tôi cũng cảm thấy mình nên ăn mừng chuyện này.

Tôi xoay người bước ra khỏi cửa, và vừa nghe tiếng "kịch" phát ra từ tay nắm cửa, Jeno đã nhào đến bên tôi và hỏi han đủ điều. Đáp lại những câu nói của cậu là cái ôm thật chặt đến từ tôi. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp trả lại sự thể hiện tình cảm một cách bất ngờ này, miệng lắp bắp nói.

"Chị..."

"Cảm ơn em, Lee Jeno. Chị cảm ơn em."- Tôi liến thoắng nói, rồi ôm lấy eo cậu đến mức cậu hơi la lên vì quá chặt.

"Sao chị lại cảm ơn em chứ?"- Jeno dịu xuống.

"Cảm ơn em vì đã dẫn chị đến nơi này."- Tôi nhẹ nhõm đáp, "Cảm ơn em vì đã trao cho chị một lối thoát."

Jeno thở phào, từng nhịp vuốt tóc tôi một cách từ tốn, "Em mừng quá. Ít ra em biết mình đã có thể giúp chị phần nào."

Tôi ngước nhìn Jeno, thì thấy cậu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương. Tôi yêu người con trai này chết mất thôi!

"Mình đi ăn nhé, em biết chị đói rồi."

Chúng tôi nắm tay nhau bước ra hành lang chờ thang máy.

"Chúng ta nên ăn gì đây nhỉ?"

"Chị muốn ăn Mc Donalds không? Em muốn mua phần Happy Meal, nghe đâu họ đang có đồ chơi Tom & Jerry đó."

"Tom & Jerry á? Ôi chị cũng muốn!"

"Vậy mình đi thôi~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro