#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quen biết Ben qua một nhóm bạn chơi vì lợi ích thời cấp ba.

Nếu như tôi có thể trở về khoảng thời gian đầy sóng gió ấy, tôi nhất định sẽ không vì quá mong đợi được yêu ai đó mà va vào hắn, để rồi suốt quãng thời gian còn lại tôi hận không thể nào quên được những gì hắn đã làm với mình. Nhất định không phải vì Ben quá tốt để tôi ngày nhớ đêm mong, mà vì hắn đích thực là một kẻ ghê tởm chuyên đi thao túng tâm lý những cô gái mà hắn gọi bằng cái tên thân thương: "Người yêu".

Tôi chỉ là một người "may mắn" vô tình trúng xổ số một vé làm người yêu hắn.

Ban đầu, Ben rất tốt với tôi- hắn luôn nói yêu tôi, luôn nắm tay tôi đi học mỗi ngày, và luôn bảo vệ tôi trước những lời mà hắn nói là sự gièm pha của những cô gái khác. Tôi cũng cảm thấy lạ kì vì sao hắn chưa bao giờ để tôi lại gần họ và hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng khi tôi thành công thoát khỏi hắn, tôi mới biết được không phải họ gièm pha và buông lời tị nạnh với tôi. Đúng hơn, họ thương cảm tôi, vì đã ngu dại va phải một kẻ như hắn. 

"Chị ơi."- Jeno liên tiếng, ngồi xuống cạnh tôi và phá tan bầu không khí đặc quánh sự bức bối, "Chị đói chưa, hay hai đứa mình đi ăn ở quán gà rán chị thích nha?"

Tôi nhìn cậu ấy và nói khẽ, "Chị chưa. Em đi ăn trước đi, nhớ rủ bạn bè theo cho vui."

"Nhưng em muốn đi cùng chị thôi." - Cậu nắm lấy tay tôi và nói giọng mè nheo, "Đi nha chị, ăn xong mình ra sông Hàn đi dạo nè, có thể mướn xe đạp đạp vòng quanh nữa. Không thì em rủ hội bạn em đi cùng luôn, tụi mình hãy chơi thật vui vẻ nhé."


Tôi nhìn Jeno và không nói gì. Phải chăng tôi đang làm khổ cậu ấy? Tôi có nên buông tay cậu ấy không nhỉ? Có lẽ phải nên như vậy... 

"Jeno nè."- Tôi quay sang nhìn cậu và cười buồn, "Hay là mình chia tay đi."

"Chị mới vừa nói gì?"- Mặt Jeno lập tức đanh lại, "Chị nhắc lại đi!"

"Chị nói: Hay là mình chia tay đi."- Tôi mở miệng nói như một cái máy.

"Vì sao?"

"Vì em không xứng đáng phải chịu đựng một đứa con gái như chị. Có lẽ giờ này em đang thương hại chị, hoặc ghét bỏ chị lắm rồi nhưng vẫn cố nhẹ nhàng với chị. Chị không phải là một người con gái đứng đắn như em tưởng. Chị còn nói dối chuyện đã từng có người yêu, và kẻ đó đã khiến chị nhục nhã như thế nào. Chị nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương bởi bất kì ai, dù đó có là em đi chăng nữa. Thế nên mình chia tay đi, Jeno à. Em nhất định phải thoát khỏi chị thôi."

Tôi nhìn cậu ấy và thở dài, nói ra hết những điều chất chứa trong lòng mình vài ngày qua. Sau sự cố hôm đó, tôi thu mình lại và không muốn tiếp xúc với tất cả mọi người, kể cả Jeno. Tôi không muốn được ôm hay hôn, không muốn được đụng chạm cơ thể, càng không muốn nhìn vào mắt của mọi người vì luôn cảm thấy mình nhơ nhuốc vô cùng. Ngày nào tôi cũng vào nhà tắm và kì cọ tới mức da đỏ mẫn, thế nhưng tôi vẫn chưa thấy bản thân đủ sạch sẽ để có thể vứt bỏ hình ảnh đen tối ấy ra khỏi đầu. 

Tôi bị mắc kẹt trong vòng lặp luẩn quẩn ấy đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tôi không biết nữa.

"Em không đồng ý vì lý do của chị không hề có cơ sở."- Jeno thẳng thừng nói, "Em cũng chưa, và sẽ không bao giờ có những suy nghĩ xấu xa về chị hay quá khứ của chị."

"Nhưng mà..."

"Chị nghe em nói hết đã!"- Cậu ấy ôm tôi vào lòng và thủ thỉ, "Em sẽ cùng chị vượt qua giai đoạn khó khăn này- nhất định em sẽ không bao giờ rời khỏi chị dù chỉ là nửa bước. Chị không tin em cũng chẳng sao hết, vì em sẽ dùng khoảng thời gian sắp tới để chứng minh điều em nói."

Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, tôi có thể rơi nước mắt và khóc như một đứa trẻ. Tôi vùi mình dựa vào lồng ngực của bạn trai mình, tham lam đón nhận tất cả sự ấm áp và tiếng nhịp đập trái tim liên hồi của cậu rồi nức nở từng cơn. Tôi thấy mình quá yếu đuối, vô lý và rối rắm. Tôi chẳng biết làm thế nào để bứt ra khỏi những chiếc gai nhọn này mà không làm người khác và bản thân tôi đau. Tôi mệt mỏi nhưng tôi cũng tràn đầy hy vọng, bởi vì tôi đã có Jeno bên cạnh mình...

"Da chị đỏ quá...."- Jeno ngắm nghía bàn tay của tôi thật kỹ, "Ôi, còn rướm máu nữa."

"Jeno ơi..."- Tôi mếu máo vừa khóc vừa cười, "Em có thể hôn chị được không?"

"Chị không cần phải hỏi đâu...."

Cậu ấy nói giữa những nụ hôn rải đều trên môi tôi.

"...Bởi vì chị luôn xứng đáng được yêu thương, và em sẽ là người làm điều đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro