Tokyo x Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết trả nợ cho @MO4HB trong một lần get high lỡ mồm hứa và nhân dịp nghỉ bệnh nên rảnh.

Cảm hứng lấy từ (1) fanart "ứ ừ em bằng ứ ừ" mà artist đã gửi cho bạn nào DM :D và (2) bài Dream of you của Chungha. Khuyến khích nên nghe vì hay lắm các bạn. Bài hát Bin nhảy trong fic là bài này.

[Tokyo x Seoul]

Tokyo mười giờ đêm thứ bảy ngập trong ánh đèn neon lóa mắt, lấp đi cuộc vui đêm ngày nơi những quán bar khuất mình con hẻm ít người lui tới.

Anh mặc áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt thắt hờ đầu tóc rối bù, môi còn lem vệt son đỏ của cô gái nào lẳng lơ men say, kìm lòng không đặng trước người thân cao thước tám mắt cong mũi thẳng.

Anh chửi thề trong đầu. Bà giám đốc công ty đối tác bình thường đĩnh đạc mà uống say lại thành người khác. Nếu không phải vì bản hợp đồng trăm triệu thì anh đã đẩy người ra bất chấp thô bạo chứ chẳng để em chứng kiến từ đầu đến cuối rồi mắt mũi tèm lem chạy đi đâu không biết.

Anh siết chặt điện thoại trong tay, mười mấy cuộc gọi nhỡ đập vào mắt như trêu ngươi. K lục tung quán bar mà không thấy em đâu. Yêu nhau hơn một năm Hưng vẫn giỏi nhất mấy trò chạy trốn này.

K dựa lưng vào tường, tay định rút điếu thuốc làm một hơi cho tỉnh táo thì thằng Jay gửi đến tấm hình làm anh gai hết cả người. Đầu óc biêng biêng say như bị ai đập cho cho một nhát tỉnh cả rượu.

"Bạn em làm chủ gay bar Lush mới gửi. Anh coi đây có phải là Hanbin không?"

Quần jean rách ôm sát, áo sơ mi đen trượt ra ngoài theo chuyển động hông của bài nhạc Hàn Quốc nào đang thịnh hành, cổ đeo choker anh tặng hồi em mới ra mắt, nhẫn kim cương cùng một kiểu với anh mặt trong khắc chữ K vẫn lấp lánh trên ngón trỏ bàn tay phải. Camera chụp em từ góc nghiêng 45 độ, ánh mắt lúng liếng, nụ cười nửa miệng.

Anh lướt sang tấm hình tiếp theo Jay gửi, vẫn là Hưng với nét mặt thách thức và vũ đạo nằm trên sân khấu hông nhếch lên. Hưng luôn biết cách thắng trong mọi cuộc chơi, vừa ngọt ngào vừa hư hỏng tra tấn anh.

***

Lúc anh đến Hưng đã rời khỏi sân khấu, ôm li rượu nhảy một mình ở một góc phòng. Ấy mà chẳng ai rời mắt khỏi Hưng, dẫu dân Tokyo hẳn là không biết cậu idol mới debut mười tháng. Anh rẽ đám đông bước đến cạnh em, tự nhiên như không tay luồn vào tóc ấn em vào lòng.

Em bị bất ngờ a lên một tiếng, không cẩn thận làm đổ rượu làm ngực áo cả hai ướt một mảng.

Anh để ý thấy cậu trai góc 30 độ chép miệng tiếc nuối quay đi, trong lòng cười thầm vừa vui sướng vừa tự hào. Nhưng anh biết dù anh không xuất hiện ở đây giờ này, dù Hưng có dùng ánh mắt ướt át nhìn bao nhiêu người thì em ấy vẫn sẽ ngoan ngoãn như vậy lấp đầy vòng ôm của anh.

K tin Hưng, giống như em từng tin K vô điều kiện lồng vào ngón trỏ tay phải chiếc nhẫn khắc tên anh ngay trước thềm debut.

"Anh xin lỗi. Hưng đừng giận."

Mấy lời này anh nói bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu đặc âm điệu Nhật ngữ. Anh bắt đầu học tiếng Việt từ khi quen Hưng, nhưng một năm cùng với công việc bận rộn chỉ đủ để cảm ơn xin lỗi hay gọi cho rành rọt cái tên đã thân thương cùng em trưởng thành.

"Anh thích em nhất."

Anh thì thầm vào tai Hưng, tay siết chặt bờ vai thay cho thành ý không tỏ rõ bằng lời.

"Đó là ai?"

Em hỏi, giọng trầm trầm như gãi vào lòng.

"Đối tác của anh, xỉn rồi. Mai chắc sẽ xin lỗi. Ai cũng nhìn ra là anh không độc thân mà."

Tay tìm đến tay, nhẫn bạc đeo ngón áp út chưa bao giờ tháo ra.

Chủ nhân còn lại của cặp nhẫn vẫn luôn buồn lòng vì chẳng thể mang nó ở nơi nó thuộc về.

Chủ đề chiếc nhẫn ngón trỏ của Hanbin từng được bàn tán xôn xao trên mạng. Nhưng có mơ cũng không ai nghĩ được là nhẫn đôi, lại còn đeo cặp với một doanh nhân trẻ người Nhật.

"Ừm"

Toàn thân thả lỏng, đầu tựa lên vai, vậy là hết giận.

"Sao đi Nhật không nói anh biết?"

"Để bắt quả tang anh hôn gái."

Trong lòng hết giận mà nói năng thì vẫn chọc người ta tức điên.

"Nào nào"

Anh vỗ nhẹ mái tóc, siết chặt tay đan.

"Niki về thăm gia đình, em đi ké. Vừa xuống sân bay là tới chỗ anh."

"Jay chỉ hả?"

"Dạ."

Hưng thì thầm chữ "dạ" bằng tiếng Việt, nghe mềm mại ngoan ngoãn đến ngứa ngáy cả người.

"Buồn ngủ chưa? Anh đưa về nhà."

"Có nhà đâu mà về?"

"Nhà anh. Cũng là nhà của Hưng."

***

Xe đậu gần cung đường vắng ít người qua lại. K thiếu kiên nhẫn đẩy Hưng vào ghế sau, môi không nỡ rời môi, chỉ kịp khởi động xe bật máy sưởi và đóng cửa sau.

Không gian chật hẹp ngập trong tiếng thở dốc và tiếng cơ thể ma sát thiếu kiềm chế.

Khoảng cách từ Seoul đến Tokyo xa hai tháng, chỉ có thể nhìn thấy người kia qua màn hình TV và những tin nhắn đứt đoạn trước giờ biểu diễn.

Lúc Jay gửi anh tấm hình em nằm dài trên sàn sân khấu, anh đã muốn đem em về giấu trong nhà. Ánh mắt tình tứ, nụ cười gợi cảm, eo nhỏ hông cong, anh muốn giấu hết cho riêng mình. Chỉ trách anh lỡ thích em, thích cả giấc mơ làm ca sĩ của em.

Hưng nắm cà vạt kéo anh vào nụ hôn triền miên, không cho anh mất tập trung, tay tìm đến chiếc thắt lưng anh thường dùng, vốn là em mua tặng.

Có lẽ là do ngà ngà say mà Hưng vốn ngượng ngùng lại chủ động bất ngờ.

K nắm tay em đặt qua đầu, tháo cà vạt trói hai tay với nhau, không cho em nghịch ngợm. Môi tìm đến hõm cổ thoang thoảng mùi sữa tắm đặt lên đó những dấu vết mờ ám.

Anh giúp em cởi từng lớp quần áo vướng víu, tay em vô lực chỉ có thể giương mắt nhìn người ở trên áo quần có đủ còn mình thì hoàn toàn cho người thấy dáng vẻ nguyên thủy nhất.

Hưng thưởng thức ánh mắt say mê của người nhìn cơ thể mình.

Hưng co gối, thỏa mãn cảm nhận đũng quần người kia căng thẳng vì mình.

Lại càng say mê dáng vẻ người dùng răng xé vỏ bao cao su tay kia bận rộn khám phá nơi bí mật sâu cùng của mình, chẳng để ai biết, chẳng ai được chạm vào ngoài người.

Hưng không ngần ngại thoát ra tiếng rên nhè nhẹ trong không gian chật hẹp ngập tư vị dục vọng.

Và thỏa mãn nhận ra K khao khát mình đến nhường nào trong từng chuyển động vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Thanh âm khàn khàn mờ ám từ cậu ca sĩ hát bao nhiêu bản tình ca, chỉ mình anh nghe thấy.

Giống như ánh mắt thâm sâu mà tràn tình, cả đời này chỉ có thể nhìn một mình em.

Anh tìm đến đôi tay vẫn đang thắt vào nhau bằng vải đỏ chiếc cà vạt của mình, cặp nhẫn tỉ mẩn khắc những kí tự tiếng Nhật và tiếng Việt tên hai người lấp lánh trong không gian mờ tối mà ấm áp, chật hẹp mà đủ đầy.

Trong khoảnh khắc giao thoa linh hồn đó, cả em lẫn anh đều hiểu sâu sắc chờ đợi là xứng đáng. Chia xa càng lâu, gặp gỡ càng hạnh phúc. 

End.

Chiếc fanart ứ ừ artist cho (bắt) đăng: 

Đang bệnh nên phải đi viết mấy này cho hết bệnh ó. 

Hẹn các bạn cuối tuần chap mới Hoa đăng, thề hứa đảm bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro