Đoản 32: Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu kéo hành lý rời sân bay, bắt một chíêc taxi, anh ngồi trong xe, mở hé cửa sổ, đưa tay ra ngoài thích thú hứng những giọt mưa. Thời tiết âm u ảm đạm nhưng lòng anh thì không, vì ngày hôm nay, sau ba năm, anh từ Hà Lan trở về. Anh về với quê hương thân thuộc, về với đất nước đã sinh ra mình, và quan trọng nhất, về tìm lại một nửa trái tim anh gửi gắm nơi người con trai ấy-Jeon Wonwoo.
Mingyu và Wonwoo quen nhau cũng vào một ngày mưa như thế này.
Hôm đó, Mingyu vừa từ trường ra thì gặp mưa, ô không mang, anh đành ghé vào quán cà phê bên đường trú tạm. Một quán cà phê nhỏ, bài trí đơn giản nhưng mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu, chính tại nơi này, Mingyu bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
Nhấp vài ngụm Latte còn nóng, anh chán nản nhìn ra ngoài trời. Mưa thế này thì chắc là lâu tạnh đây. Nghĩ vậy, anh lôi trong cặp ra cuốn sách vừa được em gái tặng sinh nhật. Mingyu ít khi đọc sách, anh thường chơi game hoặc đi đá bóng với bạn bè khi có thời gian rảnh, có lẽ em gái vì muốn anh thay đổi nên đã đặc biệt tặng cuốn sách này.
Đọc được một hồi, bất chợt Mingyu cảm giác có người đang nhìn mình, anh ngẩng đầu. Là một cậu con trai xa lạ, cậu mở to mắt nhìn cuốn sách Mingyu đang cầm trên tay với vẻ mặt, nói sao nhỉ, rất sùng bái.
Tuy là kì lạ nhưng không hiểu sao Mingyu thấy rất có thiện cảm với người con trai này. Cậu mang lại cảm giác đơn thuần, không hề có một chút tạp chất.
Mingyu có chút bùôn cười, cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Cậu trai kia cuối cùng cũng mở miệng, tông giọng trầm khác hẳn vẻ bề ngoài.
- À, xin lỗi vì nhìn anh chằm chằm như vậy, nhưng cuốn sách anh đang cầm là sách mới ra của tác giả tôi rất thích. Có điều, hiệu sách bán nhanh quá, không còn cuốn nào hết.
Cậu nói rồi xụ mặt ra.
- Như vậy...?
- Như vậy....anh bán lại cho tôi được không?
- Cậu thực sự thích đến vậy sao?
Cậu trai gật đầu lia liạ.
- Vậy tặng cho cậu đó.
- Thiệt hả? Cám ơn anh nhiều lắm!!
Cậu ôm cuốn sách rồi nhảy tưng tưng lên mặc cho những vị khách trong quán nhìn cậu chằm chằm.
- Bù lại, cho tôi số điện thoại của cậu nhé.
- A được.
Vậy là họ trao đổi số điện thoại, và kể từ lần gặp gỡ tình cờ đó, họ tiến gần đến với nhau hơn qua những cuộc nói chuyện, những buổi hẹn hò chính tại quán cà phê này. Nhưng rồi Mingyu phải sang Hà Lan du học, Wonwoo ngày ra sân bay tiễn anh đã khóc rất nhiều. Anh cũng rất bùôn, nhưng không thể làm gì khác ngoài ôm chặt cậu, cố gắng dỗ dành cậu người yêu mít ướt này.
- Anh sẽ về với em mà. Chờ anh nhé, Wonwoo.
Cậu đáp lại trong khi nước mắt vẫn rơi.
- Nhất định. Em sẽ chờ anh.
Quay trở về với thực tại, Mingyu đã đến trước cửa nhà Wonwoo. Trong lòng thầm tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của cậu khi thấy anh về không báo trước. Thế nhưng người ra mở cửa lại là mẹ Wonwoo.
Ngọn đồi nhỏ trồng đầy hoa hướng dương lộng gío, hôm nay có một chàng trai ghé qua.
Quỳ xuống trước ngôi mộ, Mingyu không kìm được bật khóc, tay khó khăn đưa lên ôm lấy trái tim đang đập từng nhịp đầy đau đớn này, tai vẫn văng vẳng lời nói của mẹ cậu: "Wonwoo mất rồi. Thằng bé bị tai nạn một năm trước. Lời cuối cùng nó nói, là...nếu nó thật sự chết đi,...thì...đừng cho cháu biết,..cho đến khi cháu về nước ".
Tay anh run rẩy vuốt nhẹ tấm bia đá mang hình ảnh người con trai đang tươi cười kia, vẫn là gương mặt ấy, như ngày đầu hai người gặp nhau.
- Em đã nói...sẽ chờ mà. Anh về với em rồi đây. Sao lại hư như vậy? Cũng không chịu chờ anh. Ngày đó... em đã nói gì hả?
Mưa! Lại nặng nề rơi xuống từng giọt. Có lẽ, là nước mắt của bầu trời. Hai người vào một ngày mưa được định mệnh sắp đặt ở bên nhau. Họ cũng gặp lại nhau vào một ngày mưa, chỉ khác là, cậu và anh, bây giờ đã không còn cùng một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro