5. Anh đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Anh đi nhé

Năm thứ hai trung học

Ông Phác được thăng chức lên làm giám đốc trụ sở chính của công ty XX. Gia đình họ Phác phải chuyển lên thành phố sinh sống

Hôm dọn đồ đạc để đi, bà con trong thị trấn nhỏ kéo tới phụ giúp gia đình dọn dẹp, khuân vác, xúm năm xúm bảy bàn tán sôi nổi khiến không khí trở nên đông vui nhộn nhịp hẳn lên

Riêng chỉ có Xán Liệt là buồn thiu ngồi ở một góc mân mê pê đan xe đạp

.

.

Trước lúc khởi hành, ông bà Phác xúc động nói lời chia tay với mọi người, hai bên quyến luyến bịn rịn mãi nên vẫn chưa thể đi được

Bạch Hiền từ trong đám đông chen lên phía trước, mắt thấy Xán Liệt đứng lặng thinh ở đó mà sống mũi được một trận cay xè, lạch bạch bước đến gần, Bạch Hiền dúi vào tay Xán Liệt một hòn sỏi tròn bên trên vẻ mặt cười bằng bút lông trắng

“Chó Bự, này là tâm ý của Cục Bông gửi cho anh”

Xán Liệt cuối cùng cũng không nhịn được mà nhào tới ôm chặt lấy Bạch Hiền u oa~ lên khóc, Bạch Hiền thấy thế cũng khóc theo

Mọi người xung quanh đứng nhìn hai đứa nhỏ mà không cầm nỗi nước mắt, từ lúc hai đứa còn trong bụng mẹ cho đến khi biết ăn biết nói biết đi biết học, mọi quá trình đều dính chặt lấy nhau, trong thị trấn không ai là không biết đến hai đứa bé này, vậy mà bây giờ mỗi đứa một nơi, chắc hẳn rất buồn phiền

Chờ đến khi hai đứa khóc xưng húp cả mắt, bà Phác mới đi đến bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên vai Xán Liệt nói “Đi thôi con, Tiểu Hiền ở lại ngoan nhé”

“Mẹ…con..con …để xe đạp lại cho Cục Bông được không?” Xán Liệt vừa lau nước mắt vừa ngước lên nhìn bà Phác với ánh nhìn chờ mong

Bà Phác có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý

Xán Liệt dắt chiếc xe đến trước mặt Bạch Hiền “Em giữ chiến mã của anh cẩn thận, hè anh về em cưỡi nó ra đón anh nhé?”

Bạch Hiền nhịn khóc gật gật đầu nhận lấy chiếc xe đạp, vẫy tay chào tạm biệt Xán Liệt, Xán Liệt theo mẹ leo lên xe chở đồ, lưu luyến thò đầu ra ngoài hét to

“Anh đi nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro