4. Vậy anh sẽ đèo em đi cả đời này nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Hiền à, có điện thoại của Tiểu Liệt này” Má Biện bịt chặt ống nghe, hô to một tiếng

Lạch bạch, lạch bạch (tiếng bước chân của Hiền)

“A..ô…ó ự à?” Bạch Hiền nhai ngấu nghiến miếng thịt còn trong miệng rồi nuốt chửng

“Em đang ăn à? Haha, chiều nay có rảnh không? Đến công viên nhỏ gần trường đi, anh có thứ này muốn cho em xem” Giọng Xán Liệt vui vẻ khiến Bạch Hiền cũng hứng khởi theo

“Được, mấy giờ?”

“5 giờ nhé, anh dập máy đây”

.

.

Bạch Hiền đội cái mũ vành lúp xúp quen thuộc, đứng dưới tán cây ngó nghiêng tìm bóng dáng của Xán Liệt, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại trông đáng yêu vô cùng

“Cục bông, anh ở đây này” Tiếng thằng ranh con nào đó hét to khiến Bạch Hiền giật mình ngoảnh đầu lại

“Yahuuuu~~~~” Xán Liệt hôm nay không đi một mình mà cưỡi con ‘chiến mã’ cào cào màu xanh đen được bố Phác mua cho khi đi công tác ở thành phố, Xán Liệt đạp xe chạy vòng quanh gốc cây mà Bạch Hiền đứng, miệng liên tục hỏi “Đẹp không? Đẹp không?”

Bạch Hiền tròn xoe mắt nhìn chiếc xe đạp mới tinh của Xán Liệt, từ bé đến giờ, đây là thứ đẹp nhất mà Bạch Hiền từng thấy

“Đẹp thật đó, chắc là đắt lắm” Bạch Hiền mân mê chiếc xe thật nhẹ nhàng, như sợ nó bị đau, từ tay lái đến đuôi xe, chỗ nào cũng rờ qua

“Anh không biết nữa, được rồi, lên đây đi, anh đèo em” Xán Liệt leo tót lên xe, vỗ bành bạch lên yên sau, híp mắt cười

“Được chứ?” Bạch Hiền cắn cắn móng tay, mắt đăm đăm nhìn đất

“Nhiều lời, lên mau, không thì em đi bộ về một mình đi”

Chỉ mới nghe đến đó, Bạch Hiền đã lạch bạch leo lên yên sau, tay nắm chắc gấu áo của Xán Liệt

“Đi thôi, xuất phát” Xán Liệt đạp thật nhanh, thật mạnh, không hiểu sức lực ở đâu dồn vào chân mà cảm giác nhấn vào pê-đan đạp thật nhẹ nhàng, hai đứa bé rong ruổi cả buổi chiều, Xán Liệt đèo Bạch Hiền đi khắp hang cùng ngõ hẽm, chạy vòng quanh trường, rồi lại vòng sang ngõ nhà bà  Ngô, đôi lúc có dốc Xán Liệt sẽ phóng thật nhanh sau đó đột ngột giảm tốc độ, cảm giác được vòng tay nhỏ từ lúc nào đã quấn chặt lấy eo mình, cái đầu bé tý teo dựa sát vào lưng, lại có tiếng nói nhỏ thoảng trong gió “Chó bự, chậm thôi, em sợ”

.

.

Xán Liệt bật cười “Có thích không?”

“Thích”

“Vậy anh sẽ đèo em đi cả đời này nhé?”

Bóng chiếc xe đạp cào cào màu xanh đen chạy vụt qua con sông phẳng lặng, êm ả, để lại sau đó là những niềm vui chưa tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro