2.Chó bự ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cục ….cục bông, sao em lại ở đây?” Xán Liệt giật mình khi thấy Bạch Hiền ôm cặp đứng ở cổng trường nhìn mình chằm chặp

“Hic..Chó..chó..bự…” Bạch Hiền ngồi thụp xuống òa khóc nức nở

Xán Liệt vội vàng chạy lại đỡ Bạch Hiền đứng dậy, vụng về lau nước mắt, đôi bàn tay đen xì toàn đất cát của Xán Liệt càng lau khiến mặt Bạch Hiền càng lem nhem, trông bẩn tệ, hết cách, Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại gần, lấy vạt áo sơ mi đã bị bứt mất 2 nút ở cổ lau sạch khuôn mặt nhỏ trắng trẻo kia

.

.

“Có đau không?” Bạch Hiền cùng Xán Liệt đang ngồi trên băng ghế đá ven sông phía sau trường tiểu học, đổ chút nước trong chai còn sót lại vào chiếc khăn tay nhỏ của mình, Bạch Hiền vắt sạch nước rồi tỉ mẩn lau mặt, lau tay cho Xán Liệt

“Đau” Xán Liệt nhe răng cười đến ngốc

“Vậy còn đánh nhau với bọn nó làm gì?” Mắt Bạch Hiền lại đỏ hoe lên

“Ahhh, đừng có khóc nữa mà” Xán Liệt lại cuống lên “Tại…tại bọn nó trêu em không có ba, làm em khóc, cho nên..anh….” Xán Liệt xoa gáy, đảo mắt về phía mấy bụi gai ven sông, giọng lí nhí

“Chó bự ngốc”

Xán Liệt ngẩn ngơ nhìn người trước mặt vẫn đang lau bùn đất và máu trên mặt mình, rồi sau nó lại cười toe

“Cục bông cũng ngốc nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro