ĐỚI MẠC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không hoàn toàn dựa vào đời thực và được viết ra bởi sự tưởng tượng của tác giả!

Góc truyện vu vơ lại đến đây~

~Star~

_"Hôm nay quay đến đây thôi.  Các em sẽ có gần như một ngày không bị theo sát bởi máy quay. Hãy tận hưởng nó nhé"-Đạo diễn cầm loa thông báo.

Sau một buổi sáng ghi hình mệt mỏi, thật ra cũng không mệt cho lắm vì phần ghi hình hôm nay là các cô gái cùng nhau tham gia một vài trò chơi nhỏ. Cạnh tranh có, đùa giỡn có, cười té lên té xuống đương nhiên không thể thiếu. Có thể nói hôm nay là một ngày nghỉ ngơi triệt để dành cho các cô gái kiên cường của chúng ta.

_"Mạc Hàn, ở đây"

Mạc Hàn cùng Nghệ Tuyền và Thấm Nguyên vừa bước vào căn tin đã nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cô đáp lại lời kêu gọi đó bằng cái gật đầu rồi cùng 2 cô em đi nhận cơm. Cả 3 tiến đến ngồi xuống 3 chỗ vốn được chừa sẵn, cái bàn nhỏ hôm nay là nơi tập trung của chị em nhà Sông. Có lẽ do hôm nay là ngày nghỉ nên ai cũng cao hứng mà kéo mọi người cùng tụ hợp lại ăn cơm chung. Cứ xem là tụ hợp gia đình đi.

Nếu đã là nhà Sông tụ hợp thì vị trí được ưu tiên nhất đương nhiên là Mạc Hàn sẽ ngồi cạnh Đới Manh, mà người gọi tên Mạc Hàn đầu tiên lúc nãy cũng là em ấy. Vừa yên vị chỗ ngồi thì trước mặt Mạc Hàn đã có một cốc nước được đẩy đến. Ngước lên nhìn người ngồi cạnh bên phải mình, em ấy đang cười tươi nhìn cô.

_"Cảm ơn"-Mạc Hàn nhẹ giọng đáp lại, còn tặng kèm nụ cười đến mắt cũng cong theo cho Đới Manh.

_"Cảm ơn gì chứ. Quay qua đây, em buộc tóc lên cho, không thôi tóc lại dính vào cơm"-Đới Manh nói. Không cần Mạc Hàn hành động, em ấy xoay nhẹ vai cô lại, lấy thun được đeo sẵn ở cổ tay từ tốn buộc tóc giúp Mạc Hàn. 

Đừng thắc mắc sao lần này họ có thể thoải mái như thế, vì đây là bàn người nhà nên mọi người cũng không cần kiêng nể gì nữa.

_"Trời ạ, sao mình lại chọn chỗ ngồi đối diện 2 người họ cơ chứ"-Giai Kỳ ngồi đối diện tỏ vẻ chán chường lắc đầu liên tục.

_"Ây da~ Người ta là lâu lâu mới có cơ hội ở cạnh nhau nha~ Cậu để cho người ta thoải mái mà phát cẩu lương đi"-Tôn Nhuế ngồi cạnh đưa tay vỗ vai như an ủi Giai Kỳ. 

Nói đến mối quan hệ trên mức bạn bè của Đới Manh và Mạc Hàn thì không phải ai thuộc nhà Sông cũng biết. Điển hình là mấy em nhỏ mặc dù lúc nào cũng phấn khích cực độ khi thấy moment của 2 người, một mặt vô cùng ủng hộ nhưng họ vẫn chỉ nghĩ đấy là một số chiêu trò để câu fan thôi, dù sao chuyện đồng tính không phải muốn công khai là công khai. Mà đây cũng xem là một cái lợi, vì như thế thì cho dù những hành động tưởng chừng chỉ xuất phát từ hai người yêu nhau, vào mắt mọi người cũng chỉ là bạn bè thân thiết. Chỉ có một số thành viên cực kì gần gũi trong Team SII mới biết được chân tướng mối quan hệ giữa Daimo mà thôi.

_"Tôn Nhuế à, chắc em cũng hiểu mà, ai kia là đang nghe tị thôi. Cũng chẳng biết giờ này người nào đó ở ngoài có hay không đang vi vu với mấy em gái xinh đẹp đây"-Đới Manh bắn phát súng đầu tiên cho cuộc chiến cà khịa. Giai Kỳ nghe nhắc đến người kia thì nheo mắt liếc Đới Manh một cách chán ghét.

_"Em thì không biết "người nào đó" theo chị là ai, nhưng em biết người mà đang vi vu với mấy em gái xinh tươi, miệng gặp ai cũng "bảo bối" là ai nha"-Giai Kỳ đương nhiên cũng không vừa mà đáp lại.

_"Cái gì mà "Bảo bối của chị, chị đưa em lên vị trí center". Mạc Hàn à, danh sách con nuôi với em gái nuôi của người ngồi kế chị đến hiện tại chắc ngồi đếm không hết đâu ha"-Giai Kỳ như sợ khoảng thời gian vui vẻ của Đới Manh và Mạc Hàn quá dài nên cố tình khơi gợi.

_"Em nhắc chị mới nhớ, hôm ghi hình Thanh xuân thêm chút kịch, chị ấy cứ luôn miệng gọi Thư Hân là "bảo bối" đến nổi Tiểu Đường phải phóng vài ánh mắt nhắc nhở"-Ngọc Trác còn lo chưa đủ loạn mà bổ sung thêm.

Bên này ngụm cơm Đới Manh đang nhai bị nghẹn lại ở cổ. Đưa tay lấy ly nước bên Mạc Hàn uống một ngụm lớn. Liếc qua nhìn Mạc Hàn, thấy chị ấy chỉ cười cười nhìn các cô đùa giỡn là biết chị ấy không giận. Cô biết Mạc Hàn của cô sẽ không vì vài chuyện vặt mà giận đâu, nhưng vẫn là kìm lòng không được muốn giải thích một chút.

_"Chị yên tâm, các em ấy là "bảo bối" của em, nhưng chị là "vợ" của em. Lão bà~"-Đới Manh kề sát bên tai Mạc Hàn tựa như nói nhỏ nhưng những người ngồi cạnh đều nghe thấy, trước khi rời ra còn kín đáo hôn một cái lên đấy.

Những người còn lại còn chưa kịp thích ứng với màn phát đường công khai của 2 người kia, chỉ thấy cô vừa nói xong thì nở nụ cười cực kì lưu manh nhìn bọn họ. 

Người ta nói những thứ mập mờ thường kích thích hơn công khai, bằng chứng là trái tim Mạc Hàn trật nhịp vài giây sau cái hôn tai như chuồn chuồn lướt nước kia.

_"Thôi thôi, có gì chút tụi này nhường phòng lại cho 2 người. Giữa thanh thiên bạch nhật, thật là"-Tôn Nhuế khoác tay kết thúc cuộc đấu võ mồm vô nghĩa kia. 

---Kí túc xá---

Tôn Nhuế nói là làm, ăn xong buổi trưa liền kéo tỷ muội đi bày trò gì đó, cố tình để lại căn phòng trống cho Đới Manh và Mạc Hàn.

_"Dụ Ngôn, con bé có vẻ thích em lắm"-Mạc Hàn đang nằm trên đùi Đới Manh nhắm mắt tận hưởng những cái vuốt ve của em ấy.

_"Sao chị lại nói vậy?"

_"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là chị thấy em ấy hay nhìn em, cũng cùng em nói chuyện"-Mạc Hàn giọng bình thản trả lời.

_"Em ấy nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ tốt bụng lắm, là một cô gái hiểu chuyện"-Ngón tay thon dài của Đới Manh quấn lấy tóc của người bên dưới chơi đùa.

_"Em thấy em ấy và em bây giờ có giống chúng ta của những ngày đầu thành lập SNH48 không?"

_"Giống? Ý chị là được sắp xếp hoạt động chung hả?"

_"Ừm, chị nhớ khi team SII bắt đầu hoạt động, chúng ta cũng được sắp xếp là một couple như thế. Livestream chung, đứng cạnh nhau, một số hành động thân mật, khi ấy hình ảnh của chúng chúng ta luôn được đặt cạnh nhau"

_"Em khi đó vẫn còn là một đứa trẻ to xác, chuyện gì cũng vô cùng thoải mái. Chị ngược lại rất trưởng thành nên có chút ngại ngùng"-Đới Manh bật cười khi nhớ lại những kỉ niệm của 2 người thuở xưa, khi đó vì nhóm vừa hoạt động nên vẫn chưa thân thiết với nhau. 

Một couple được tạo ra để câu fan, thật giả giả thật. Đới Manh và Mạc Hàn từ những ngày đầu đã được xác định là như thế. Cô lúc ấy chính là không nghĩ tới một ngày những câu nói ghen tuông vu vơ, những động chạm tưởng chừng do sắp đặt sẵn ấy lại là cầu nối để cô tìm được chân ái của đời mình. 

Tự khi nào những cử chỉ quan tâm, ánh mắt dịu dàng là thật lòng, tự khi nào những câu nói đưa đẩy vu vơ nhưng lại chứa 10 phần thật ý, tự khi nào lại thật thỏa mãn mỗi khi thấy các hậu bối tỏ ra u mê Daimo cp, tự khi nào lại khó chịu khi thấy đối phương thân mật quá mức cùng người khác. Chính Đới Manh cũng không biết được, mà Mạc Hàn đối với những hành động vô thức của đứa trẻ này cũng lẳng lặng động lòng.

_"Chị sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện này? Chị ghen?"-Đới Manh như nhận ra điều khác thường bèn hỏi.

_"Em nghĩ chị là loại người sẽ vì một vài sắp đặt nho nhỏ mà ghen sao. Nhưng nói không lo lắng là giả, em và em ấy hiện tại như chúng ta trước đây"-Mạc Hàn cười nhẹ phủ nhận, bắt lấy cánh tay đang đặt trên đỉnh đầu mình.

Mạc Hàn nhìn vào cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ màu hồng của Đới Manh, đưa ngón tay sờ sờ lên nó.

_"Là lúc trước khi quay họ đưa cho em để quảng cáo, em cố tình lấy màu hồng đó. Mà chị cũng có một cái mà, sao không đeo?"

_"Em bị ngốc sao, người ta cố tình lấy danh nghĩa em và Dụ Ngôn để quảng cáo. Đột nhiên chị lại xuất hiện với một cái đồng hồ cũng màu hồng như em, vậy chẳng phải cố tình phá người ta"

_"Chị mới bị ngốc đó, vì một cái đồng hồ mà lo lắng. Dụ Ngôn em ấy cũng chẳng quan tâm đến đâu, vừa quay xong thì liền tháo ra vứt sang một bên rồi.. Em với em ấy cũng chẳng thể nào, em đã có chị, em ấy thì cũng có cái đuôi dình bên mình. Mà Hàn Hàn à~ em với chị lâu lâu mới có thể ở riêng cùng nhau mà cứ nhắc chuyện khác hoài, chị định phụ tâm tư của Tôn Nhuế bọn họ sao"-Giọng pha chút nũng nịu, Đới Manh lắc nhẹ vai người đang nằm trên đùi mình.

_"Vậy...em muốn chị làm gì nào?"-Tay Mạc Hàn chơi đùa ngón tay thon dài của Đới Manh.

_"Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, chị biết sức chịu đựng của em không tốt mà phải không"-Đới Manh có chút đề phòng nhìn ánh mắt câu nhân của người kia.

_"Nhưng mà chẳng phải em nói không được phụ lòng tốt của các chị em sao?"-Mạc Hàn từ từ ngồi dậy, đưa một tay nắm lấy cằm Đới Manh, tay còn lại từ từ đưa vào áo sờ vào vùng da mịn màng của em ấy.

_"Có rất nhiều cách mà....."

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì đôi môi đã bị Mạc Hàn chặn lại, bức tường phòng bị của Đới Manh sụp đỗ. Lần này Đới Manh để yên cho Mạc Hàn chủ động, từ từ nằm xuống để cho chị ấy ngồi lên bụng mình. Nụ hôn kéo dài cuối cùng cũng ngừng lại.

_"Chị đã biết không thể mà vẫn trêu em?"-Đới Manh thấy người kia im lặng úp mặt vào cổ mình cũng biết chị ấy không có ý muốn tiến xa hơn. Dù gì đây cũng không phải nơi riêng tư gì mấy.

_"Chị cũng không phải người không biết lựa hoàn cảnh"-Mạc Hàn nhỏ giọng trả lời.

_"Đới Manh, em đúng là có thêm chút thịt nha"-Mạc Hàn nói trong khi tay đang nhéo nhéo phần thịt eo của người nằm dưới. 

_"Chị thì lại ốm đi rồi. Vẫn là em nên để ý chị thêm một chút, tròn tròn ôm mới thích"

_"Em là đang chê chị hay đang gián tiếp biện hộ cho mình đây. Chẳng qua, em bây giờ ôm thích thật~"-Mạc Hàn chuyển mình nằm bên cạnh Đới Manh, tay đặt ngay bụng em ấy chọt chọt, độ đàn hồi tốt thật.

Đới Manh dở khóc dở cười, nhưng cũng không phản bác. Hai người cứ nằm đấy nói đủ thứ trên trời dưới đất, lâu lâu lại phát ra tiếng cười khúc khích của Mạc Hàn cùng tiếng cười nham nhở của Đới Manh.

---END---

Cảm ơn mọi người đã đọc. Và mong nếu có gì thiếu sót thì hãy góp ý kiến ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro