#1: Hunhan - "Tà thữa" tui pha, cậu dám không uống?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




EXO's Oh Sehun <3 EXO's Luhan

Lộc Hàm năm nay hai mươi hai tuổi, sinh viên năm cuối khoa Diễn xuất của trường đại học Bắc Kinh, rất ghét bị ba mình gọi là "tiểu thư nhà họ Lộc". Đơn giản bởi vì, Lộc Hàm không phải là tiểu thư >_<

Lộc lão gia vốn dĩ nổi tiếng mê con gái đến phát điên, vậy mà trớ trêu thay khi vợ ông sinh một lèo ba đứa lại toàn là con giai. Lúc tuổi đã xế chiều, người cha này của Lộc Hàm vẫn ráng "hốt hụi chót" kiếm một "con mắm con", kết quả vô cùng mĩ mãn, sinh được một thằng cu còn đẹp hơn cả con gái.

Lộc gia mừng như bắt được vàng, đem hết bao nhiêu yêu thương mà sủng Lộc Hàm thành một cô công chúa nhỏ. Kết quả là khi lớn lên nhìn lại quá khứ, Lộc Hàm suýt ngất khi thấy đống hình và video full HD quay cảnh lúc mình ba tuổi mặc váy công chúa bồng bềnh, tóc dài chấm vai điểm xuyến chiếc vương miện lấp la lấp lánh... Người giúp việc hồi tưởng lại lúc đó nhà họ Lộc xảy ra một trận long trời lở đất, Lộc tứ gia lăn lộn gào khóc đòi sống đòi chết; mãi cho đến khi Lộc lão gia đem hết mớ hình và video mất mặt kia băm rồi đốt rồi mang tro đi chôn sâu ba tấc đất... anh mới hết nháo.

Từ đó về sau, bốn chữ "đẹp như con gái" trở thành cấm ngữ của nhà họ Lộc. Riêng Lộc tứ gia thì bắt đầu tích cực siêng năng đi tập thể hình, đi xăm mình, đi nhuộm tóc... nói chung các thể loại để chứng minh củng cố cho sự nam tánh của mình. Toàn thể Lộc gia trên dưới ngậm ngùi nhìn "tiểu thịt tươi" năm nào biến chất trở thành "đầu gấu Bắc Kinh" mà đồng loại rơi lệ. Chỉ riêng mỗi Lộc lão gia, không biết có phải do vô tư hồn nhiên hay do bản tính sợ thiên hạ chưa đủ loạn, mỗi lần gặp mặt Lộc Hàm là không kìm lòng được nhào tới ôm hôn, mở miệng nếu không phải là "tiểu công chúa của papa thật xinh đẹp" thì cũng là "tục tưng vàng ngọc chu mỏ cho papa xem nào"...

Lộc Hàm cũng không phải thiện nam tín nữ gì, trực tiếp cầm chổi chà rượt Lộc lão gia chạy bắn khói... Nhưng ác nghiệt thay da mặt lão gia quá dày, bị rượt hôm trước hôm sau lại sáp đến trêu chọc cậu út cưng. Lộc Hàm quá mỏi mệt vì bị bạo hành tinh thần, dứt khoát xin mẹ cho ra riêng. Lộc phu nhân cũng xót con, nhưng thân già không thể chịu thêm cảnh gà bay chó sủa, liền phất tay áo đồng ý cho Lộc tứ gia xách vali ra ngoài tự lập.

Lộc Hàm ôm theo bao tiền tiết kiệm, trước tiên đi thuê một căn nhà trọ ở đầu kia thành phố, cật lực tránh xa người cha nhàm chán của mình. Ăn ở sắp xếp xong xuôi, Lộc tứ gia chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình, xỏ giày ra ngoài tìm việc.

Đi bộ rã cặp giò mà Lộc Hàm không tìm được công việc nào khả dĩ cho mình. Nếu không phải tiền lương quá thấp thì công việc cũng nặng nhọc, nếu không phải chủ yêu cầu cao thì thời gian làm việc cũng nhiều. Lộc Hàm là diễn viên mới chuẩn bị ra trường, không có đạo diễn nào chịu giao vai cho, anh đành xin vào học việc trong một đoàn kịch nhỏ. Công việc làm chân chạy vặt không lương, đã vậy Lộc Hàm còn phải dành nhiều thời gian tập luyện. Cho nên anh phải tìm một công việc nào đó bán thời gian, lại nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến việc tập kịch của anh.

Quanh đi quẩn lại, Lộc Hàm thấy chỉ có mỗi công việc chạy bàn là phù hợp nhất cho mình. Cũng may là gần chỗ anh trọ có quán trà sữa Bunny Bubble đang tuyển nhân viên; may mắn hơn nữa là bà chủ quán vừa nhìn thấy nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn... à nhầm, ngọc thụ lâm phong của Lộc Hàm liền nhận ngay anh vào làm vô điều kiện. Lần đầu tiên cảm kích ông ba đã hùn vốn với má cho con cái mặt đẹp trai này =3=

Sau khi được bà chủ training một vài kỹ năng cần thiết, Lộc Hàm được phát cho một cái tạp dề xanh lơ có logo Bunny Bubble, mặc vào rồi là chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập của Lộc tứ gia.

------------------------

Lớp 3A trường cao trung Bắc Hải. Trên bục giảng, giáo viên say sưa giảng thơ Lí Bạch; dưới bàn cuối, tụi học sinh cũng hăng hái.... đấu caro.

- Một, hai, ba, bốn, năm... Thắng!!

Ngô Thế Huân tức tối quăng cây viết chì lên bàn, vẻ không phục:

- Mày chơi ăn gian!

- Có Tử Thao với Khánh Thù làm chứng, mày còn định cãi bướng?!

Kim Chung Nhân không muốn nhiều lời với cái thằng ngang như cua này, dứt khoát gom đống kẹo cao su trên bàn cho vào túi. Nhưng một bàn tay trắng như trứng gà bóc vội vàng chặn thằng nhỏ lại. Thế Huân cắn môi hờ hững, tạo dáng sexy, hạ giọng nài nỉ:

- Tụi mình chơi thêm ván nữa đi!!

- Tụi bây đã chơi liên tục ba chục ván Chung Nhân toàn thắng rồi, mày cũng nên chấp nhận sự thật đi Huân Thữa!!

Hoàng Tử Thao ngồi bàn trên, vùi đầu vô quyển tiểu thuyết kiếm hiệp ba xu, cất tiếng nói câu công bằng. Thế Huân mặc kệ thằng bé, kiên trì dụ dỗ:

- Hay là lần này tao cược thêm... Nếu tao thắng, tao chỉ lấy kẹo gôm; nếu mày thắng, tao thẽ (sẽ) đãi thêm ba thằng tụi bây một chầu tà thữa!!

- Là "trà sữa" chứ!! - Đỗ Khánh Thù đứng một bên sửa lưng.

- Kệ tao mày! - Thế Huân hung hăng lườm Khánh Thù, sau đó quay sang Chung Nhân - Thao (sao), mày dám không?!

Chung Nhân không thèm liếc nhìn Thế Huân, đưa tay xé một trang giấy trắng tinh phía sau cuốn vở, ánh mắt rực lửa:

- Lần này anh cho cưng te tua luôn!

- Để gồi (rồi) coi ai là người cười cuối cùng...! - Thế Huân nhếch mép.

----------------dải phân cách năm phút sau------------

- Shhh, hôm nay đúng là bị ma ám!!

Ngô Thế Huân dòm trước ngó sau, chật vật leo qua hàng rào kẽm gai bao quanh trường. Cái tụi kia cũng thật ác, bạn mình thua độ không những chọc ghẹo đến hả hê, lại còn nhất quyết bắt Thế Huân phải ngay lập tức chung chầu tà thữa. Báo hại Ngô thiếu gia đường đường chính chính là học sinh "gương mẫu" mười tám lần bị gởi giấy mời họp phụ huynh, giữa tiết học phải lén lút trốn ra ngoài.

Cũng may Ngô gia phước lớn mạng lớn, leo qua hàng rào gai không để rớt lại miếng vải may quần nào. Thế Huân sửa lại quần áo cho gọn gàng, nheo mắt tính toán xem nên đi đến đâu mua trà sữa. Giờ này mà muốn mua trà sữa vừa ngon vừa rẻ vừa tiện đường thì chỉ có thể là... Thế Huân nhoẻn miệng cười, ba phút sau đã có mặt trước cửa tiệm Bunny Bubble.

- Chị Bunny ơi, bảo bối của chị đến gồi đây ~~~

Ngô thiếu gia mặt dày mấy phân mới có thể phát ngôn một câu buồn nôn đến vậy đây?! Tại mọi người chưa biết, Thế Huân vốn là khách quen của quán này, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày trừ bỏ nắng mưa thằng nhỏ đều đến quán ủng hộ. Bà chủ quán lại có sở thích rất "tao nhã" là mê trai đẹp, Ngô thiếu gia hào hoa phong nhã hiển nhiên trở thành tâm can bảo bối của bà chủ, địa vị ở Bunny Bubble có thể gọi là dưới một người mà trên cả vạn người.

Hôm nay cũng theo lệ, Thế Huân vừa bước vào quán vừa gào lên inh ỏi, khách trong quán cũng đã quen nên không còn trợn mắt ốc ngó cậu chàng. Có điều hình như hôm nay bà chủ không có trong tiệm, thay vào đó là một cậu phục vụ mắt to xinh xắn chạy đến đon đả:

- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách uống ở đây hay mua mang đi ạ!!

Thế Huân tròn mắt nhìn cậu phục vụ, ngay tức khắc đưa ra kết luận cậu ta ắt hẳn là ngày đầu tiên đi làm ở quán này. Bởi lẽ nếu đã làm được vài ngày thì không thể nào không biết Ngô Thế Huân. Hơn nữa, mấy hôm trước Thế Huân vẫn ghé quán đều đều, người đẹp như thế này không thể nào cậu không nhớ.

Đừng nhìn Thế Huân cao lớn như thế, thực chất cậu rất thích những cái gì nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong phòng của cậu có một bộ sưu tập búp bê, kẹp tóc, móc khóa, khung hình... hay những thứ xinh xắn ngộ nghĩnh mà cậu tình cờ nhìn thấy. Cậu phục vụ trước mắt lại giống y con búp bê mà Thế Huân thích nhất: làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, mái tóc nâu bồng bềnh và nhất là đôi mắt to tròn trong veo cùng hàng mi cong vút như mắt nai con. Thật sự có một cậu trai đẹp hơn con gái như vậy sao?! Thế Huân có chút không tin được, ngay cả khi thấy rành rành trái cổ của cậu phục vụ.

- Nhìn chằm chằm vô người khác như vậy là bất lịch sự đó nha!!

Thế Huân giật mình, ngượng ngùng nói xin lỗi. Cậu phục vụ trợn mắt đúng ba giây, sau đó ngay lập tức quay về với nụ cười chuyên nghiệp.

- Xin hỏi quý khách dùng gì?!

- Cho bốn ly tà thữa mang về...

Thấy cậu phục vụ lại tròn mắt, Thế Huân vội uốn lưỡi nói lại:

- Ý tôi là, cho bốn ly... trà sữa...

- Quý khách dùng trà sữa vị gì ạ?!

- Một ly thô-cô-la (sô-cô-la), còn ba ly kia lấy loại gẻ (rẻ) tiền nhất á!!!

- Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát!!

Thế Huân theo cậu phục vụ đi đến quầy pha chế. Trong lúc cậu phục vụ loay hoay làm trà sữa, Thế Huân bèn lân la bắt chuyện:

- Bạn tên gì vậy?!

- Tôi tên là Lộc Hàm!

- Vậy thao, tôi tên Ngô Thế Huân đó!!!

- Ờ...

- ... Lộc Hàm vô đây làm lâu chưa?!

- Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi!

- Vậy hả, tôi cũng đoán vậy!... Tôi là khách quen ở đây đó!!!

- Ờ...

- ... Lộc Hàm năm nay mấy tuổi vậy?!

- Tôi hai mươi hai!

- o_O Thiệt hả?! Hơn tôi bốn tuổi luôn?!!! Thiệt tình là nhìn không ra đó!!

Lộc Hàm mỉm cười quay sang "trìu mến" nhìn Thế Huân.

- Nhìn tôi trẻ lắm sao?!

- Đúng vậy, thật sự là nhìn rất tẻ (trẻ), chỉ độ mười tháu (sáu) mười bảy tuổi là cùng!! Tại Lộc ca nhỏ con với mặt baby quá đó...

CẠCH!!!

Ly trà sữa bị dằn mặt lên bàn, nước trong ly bắn ra ngoài hết phân nửa. Lộc Hàm cười mà như không cười.

- Tôi rất ghét ai gọi tôi là baby!!! Nếu cậu đã là khách quen của quán, tôi cũng không muốn vì một phút nóng giận mà lỡ tay... Cậu hiểu mà phải không?!

Thế Huân gật đầu như giã tỏi. Lộc Hàm hài lòng:

- Trà sữa socola của cậu đây! Đây là ly trà sữa đầu tiên tôi pha đó, ưu tiên dành cho cậu! Mau thử xem tay nghề của tôi như thế nào!!!

Thế Huân không dám chậm trễ, bưng ly trà sữa tu một hơi hết sạch. Chất nước ngòn ngọt chảy qua cổ họng, Thế Huân cảm thấy như vị giác của mình bị tê liệt, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Trong cơn mơ màng, cậu nghe văng vẳng tiếng Lộc Hàm đang lay cậu:

- Sao, cậu thấy thế nào?! Có ngon không?!

- Ngon... ngon lắm...

Thế Huân gắng gượng nở một nụ cười, trước khi ngã xuống cái đùng, không còn biết trời trăng mây nước gì sất.

-----------------------------------

- Em à, anh xin lỗi... vì đã không gặp em sớm hơn! Nếu năm mười tám tuổi anh nhìn thấy em, có lẽ chúng ta đã không phí phạm nhiều thời gian đến thế... Từng ngày trôi qua, anh không thể bắt bản thân mình thôi nghĩ về em. Hãy cho anh cơ hội chiều hư em, được không?!... Anh yêu em!!

- Dừng lại đi!!

Lộc Hàm bị câu nói của đạo diễn làm cho giật mình. Anh vội thoát vai, luống cuống đóng bộ lại cho ngay ngắn chờ nghe lời nhận xét của đạo diễn.

- Cậu học diễn xuất bao lâu rồi?!

- Dạ... hơn bốn năm...

- Vậy mà giờ cậu cho tôi xem cái gì đây?! Giọng thoại giả tạo, biểu cảm thì vụng về... Tôi thật sự nghi ngờ tại sao tới giờ nhà trường vẫn chưa đuổi học cậu!!

Lộc Hàm cuối đầu, lí nhí đáp.

- Em xin lỗi anh!... Tại vì em chưa yêu bao giờ, nên không nắm được tâm lí của nhân vật...

- Vậy tại sao những diễn viên khác chưa giết người bao giờ, lại có thể đóng tốt vai sát nhân?!

Lộc Hàm không trả lời được.

- Tôi cũng không phải muốn gây khó dễ cho cậu, nhưng cậu thật sự phải cố gắng nhiều hơn nữa!! Nếu cứ cái đà này, một vai quần chúng cậu cũng không nhận được đâu!!

Đạo diễn bỏ đi, để lại mình Lộc Hàm trơ trọi giữa sân khấu nhỏ. Mắt anh cay cay, Lộc Hàm vội ngẩng đầu, cố kìm những giọt nước đang chực rơi. Những cố gắng suốt bốn năm qua của anh, thật sự là vô ích hay sao...?!

- Khóc thì khóc đi, có ai đánh giá mức độ men lỳ của anh đâu mà anh thợ (sợ)!!

Lộc Hàm xoay người lại nhìn, thấy Thế Huân đang đi dọc hàng ghế khán giả về phía anh, gương mặt muốn cười mà vẫn ráng nhịn.

- Cậu làm gì ở đây?!

- Ba tôi là giám đốc thân (sân) khấu kịch này!

- Hình như cậu chưa trả lời đúng nội dung câu hỏi của tôi ="=

- Hôm nay được nghỉ, tôi theo ba tôi đến đây chơi... Mà anh cũng đừng có bắt bẻ quá được không?! Còn hằn hộc với tôi nữa là tôi không giúp anh tập kịch đâu đó!!

- Giúp tôi tập kịch?! - Lộc Hàm buồn cười - Cậu được không đó?!

- Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy ngoài đường mà!!! Tôi chỉ có đôi lúc hơi ngọng thôi, dù gì cũng là con ông bầu, đi xem kịch nhiều cũng học hỏi được một chút chứ!!!

- Được, vậy cậu diễn lại đoạn ban nãy tôi tập thử coi!

Lộc Hàm kêu là Thế Huân diễn liền. Gương mặt thằng nhỏ chợt trở nên nghiêm túc, Thế Huân bước đến bên Lộc Hàm, bất thần bế bổng anh lên xoay mấy vòng, sau đó đặt lên một cái bục cao. Lộc Hàm chưa kịp la làng thì đã bị Thế Huân vòng tay ôm eo, ánh mắt thâm tình nhìn anh.

- Lộc ca, em xin lỗi... vì đã không tìm mọi cách gặp anh sớm hơn. Nếu em được nhìn thấy anh từ lúc lọt lòng, có lẽ chúng ta đã không phung phí nhiều thời gian đến thế... Vì ly trà sữa độc nhất vô nhị anh pha cho em mà từ hôm ấy đến nay không đêm nào em thôi nghĩ về anh. Anh có thể cho em cơ hội được uống trà sữa anh pha mỗi ngày không?! Lộc Hàm, em yêu anh!!!

Lộc Hàm hoá đá, miệng cứ há hốc mà không biết phải nói gì. Ánh mắt sâu thăm thẳm của Thế Huân cứ ghim chặt anh vào mớ cảm xúc hỗn độn vô hình. Giữa lúc Lộc Hàm cảm thấy mình sắp không thở nổi tới nơi rồi thì Thế Huân chợt phì cười, búng vô mũi anh:

- Diễn là vậy đó, phải biết đặt mình vô tâm lí nhân vật, hiểu chưa hả Lộc ngốc?!

Rồi không nói không rằng, Thế Huân buông Lộc Hàm ra, quay người bỏ đi. Trông dáng đi đút túi quần của Thế Huân tiêu sái là vậy, mấy ai biết rằng nội tâm thằng nhỏ đang ra sức gào thét: "Mày vừa làm gì vậy cái thằng ngốc này?!!!!" tự sỉ vả x 100 lần.

- Khoan đã!!!

Thế Huân đứng sựng lại, đấu tranh nội tâm ba vạn sáu ngàn lần rồi mới dám quay lại.

- Lộc ca, có chuyện gì nữa vậy?!

- Cậu có thể làm mẫu cho tôi thêm một  cảnh nữa được không?!

- Anh nói thử xem!!

- Sắp tới tôi sẽ casting cho một bộ phim, đạo diễn yêu cầu phải đóng cảnh hôn, mà tôi thì chưa từng hôn ai bao giờ... Cậu dạy tôi được không?!

- .............................

- Thế Huân à?!

Không có tiếng trả lời. Ngô Thế Huân đã xuất hồn đi từ đời thuở nào rồi!!!

-------------------------------

Giang hồ đồn đại, từ đó về sau Bunny Bubble xuất hiện một đôi cẩu nam nam suốt ngày khanh ta trước mặt các FA. Chàng phục vụ có đôi mắt to tròn như nai con, chỉ pha tà thữa cho một mình cậu học sinh khách quen. Cậu học sinh da trắng như trứng gà bóc đổi lại cũng chỉ uống duy nhất tà thữa chàng phục vụ mắt to pha.

- Tôi nói cho cậu biết! - Lộc Hàm chĩa ống hút vô mặt Thế Huân - Sau này ai hỏi cũng nhất định phải nói người nằm dưới là cậu, nghe chưa?!

- Em cũng nói vậy hoài mà có ai chịu tin đâu! - thằng nhỏ nhăn nhó phân bua - Người nào có mắt nhìn đều phân biệt được mà Hàm!

- Nè, Ngô Thế Huân!!! Tối nay ra sofa nằm cho tôi!!!

-----------end-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro