2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là năm cuối nó còn ngồi trên ghế nhà trường, nó luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh như một giấc mộng vừa lướt qua, nó chỉ còn thấp thoáng nhớ hình ảnh cô bé chập chững mới ngày đầu bước chân vào ngôi trường mới thế mà giờ đã đóng rễ ở đây gần 3 năm rồi chứ ít đâu.
-năm cuối rồi ráng mà học để thi đại học đi nhóc con-chị họ nó khẽ cốc đầu nó khi thấy nó có vẻ lơ đãng. Tuy là chị họ nhưng chị lại bằng tuổi nó rồi còn học chung lớp nên nó hay quen thói hỗn láo xưng mày tao với chị, lúc đầu thì có không quen nhưng lâu rồi thì lại khó sửa

-"tao biết rồi mày nói lắm thế"- nó nhăn mày rồi ụp mặt ngay xuống bàn sau khi vượt qua 2 tiết toán khủng bố khi nãy.

-"biết rồi thì lo học đi không mẹ mày lại mắng t không biết để ý đến em"
-"biết rồi biết rồi đi hộ cái đi" đuổi chị đi rồi nó thản nhiên nằm ườn ra bàn nhìn ngắm ngoài cửa sổ, nhưng một bóng hình quen thuộc làm nó để mắt tới.

Nó chống cằm nhìn hai thân ảnh một nam một nữ đang vui vẻ nói chuyện dưới kia. Nó bỗng chìm vào hồi ức của chính bản thân mình. Mệt mỏi rã rời với việc lúc nào cũng phải đứng đằng sau nhìn chị ấy bên cạnh người khác. Nó đã luôn phải giả bộ mình không quan tâm thậm chí là ghét bỏ chị ấy. Nhưng nó biết vỏ bọc đó của nó dù có như nào vẫn khó có thể che dấu được tình cảm.

Nó đã đơn phương chị từ rất lâu, lâu tới mức nó chẳng còn nhớ thứ tình cảm này đã nảy nở trong tim nó từ bao giờ.





-"View, chờ chị với" tiếng hét chói tai của người thấp hơn vọng lại.

-"Chị đừng đi theo tôi nữa, tôi không giúp được gì cho chị đâu". Nó nhíu mày nhìn người con gái trước mặt.

-"giúp chị đi mà, nhé View." Chị tròn mắt nhìn nó như mong điều đó sẽ có thể thuyết phục nó.

Nó thở dài nhìn người trước mặt, nó đã không muốn dây dưa tới việc chị và anh ta rồi cớ sao chị ấy luôn muốn nó phải chứng kiến điều đó chứ. Chị muốn nó và trái tim đã vỡ vụn này phải làm sao đây.

"Chị thật muốn tôi đánh đàn cho chị hát để chị tỏ tình anh ấy sao ?"

"Bingo, chị chỉ biết nhờ em thôi, chị tin tưởng mỗi em thôi." Chị buồn rầu than thở. Đôi mắt long lanh cụp xuống, mái tóc có chút lộn xộn vì nãy giờ phải chạy theo nó.

"Được rồi tôi sẽ suy nghĩ." View im lặng hồi lâu rồi trả lời, nó không thể thoát được chị, có lẽ trời đã định nó phải tận mắt chứng kiện điều đau lòng đó. Ông trời đúng là ác với nó.

"Thật hả, chị biết em sẽ giúp chị mà, vậy hẹn em tối chủ nhật nhé." Chị cười tít mắt vì cuối cùng nó cũng đồng ý giúp chị.

Nó gật gù nhìn chị rời đi, ánh mắt nó có chút đượm buồn. View biết có lẽ mối tình đơn phương này của nó cũng đến lúc phải chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro