VI (một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: uruhiko_kpop twitter

Nội dung truyện lấy ý tưởng từ ảnh vẽ.

. : .

"Taetae, đừng có kéo Jimjim chạy nhanh như thế!"

"Đừng có chạy ra ngoài đường!!"

"Kookie, trả ví cho anh! Mất ví lát lấy gì mua vé hả?!"

"Tụi bây ngồi im cho anh!!"

Một gia đình có bảy anh em. Bốn người anh lớn, ba đứa nhóc tì.

Xôm.

Hiện tại là thời điểm cuối năm, đồng nghĩa với việc sinh nhật Taehyung sắp tới rồi. Các anh lớn dành hẳn một ngày cuối tuần, xin nghỉ hết tất cả việc làm thêm để tổ chức một buổi đi chơi cho gia đình bảy người nho nhỏ. Sinh nhật muộn của anh cả và sinh nhật sớm của áp út chỉ là một phần lí do, các anh lớn thật ra muốn tạo thêm những kỉ niệm đẹp cho các thành viên trong nhà.

"Taehyung ơi," Namjoon ôm cậu em nhỏ vào lòng, "Hôm nay là ngày 20 rồi này, còn dăm bữa nữa là đến sinh nhật Taehyung nhỉ?"

Taehyung đang bóp bóp hai đầu tim của Tata rất vui vẻ thì ngớ cả ra, "Ủa xinh nhật gòi hả?"

Namjoon tạm bỏ qua cho việc em trai nói không kính ngữ mà trả lời, "Ừa, dạo này làm gì mà lại quên mất sinh nhật mình rồi?"

"Tại TV toàn phát bóng đá hong hà."

"Rồi rồi." Anh tư xoa xoa đầu nhỏ của cu cậu, " Thế Taehyung có muốn đi đâu chơi không nè?"

"Á, đi chơi!!" Áp út vui đến mức suýt nhảy cẫng lên trong lòng anh trai, "Đi đi đi đi đi! Đi chơi!!"

Hậu quả của việc kích động một đứa nhóc quậy phá chính là bị doạ cho xám hồn.

"Ừa ừa rồi, biết rồi, đi chơ-... Coi chừng té!" Chả là hồi nãy cậu nhóc vui quá nhún nhảy loạn xạ nên vấp vào chân anh lớn suýt vồ ếch ra sàn, may là Namjoon phản ứng nhanh kịp thời ôm lấy em trai, "Hú vía à, ngồi ngoan!"

Taehyung vốn là đứa nhỏ gan dạ chẳng sợ đau, nhưng thấy nhảy đủ rồi nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, "Ủa mà có mình em đi à hả?"

Namjoon nhướn mày nghĩ, tất nhiên là không, cưng còn nhỏ vậy mà, thế nhưng miệng vẫn nói: "Chắc vậy, mua vé nhiều người tốn tiền quá..."

"Dậy hoi..." Cậu nhóc liền xìu đi trông thấy, "Em hong đi đâu."

"Sao vậy?"

"Đi một mình bùn lắm, em hong muốn, em muốn đi cùng mọi người cơ..."

Namjoon thở dài một hơi, kìm chế ham muốn ôm hun em trai một cái. Aww, mấy đứa em này đúng là bõ công thương chúng nó mà.

"Taehyung muốn mọi người đi chung sao?" Namjoon nựng nhẹ hai má phính của em trai, "Thế cho cả nhà mình đi chung nhé?" Anh vẫn còn tâm lí muốn trêu em.

Taehyung buồn bã lắc lắc đầu nhỏ, khóe môi trễ xuống, "Hoi, nhiều tiền lắm..."

Ôi cưng chết tôi rồi. "Rồi thương, anh nói giỡn thôi, tất nhiên là cả nhà mình phải đi chung chứ."

Đúng là con nít buồn thì nhanh mà vui cũng nhanh, vẻ mặt cậu nhóc tươi tắn lên ngay lập tức, "Thiệt hả thiệt hả? Mấy anh đi chung với em hả? Chimin đi chung luôn hả? Cả Gukguk nữa sao?"

"Ừa, chịu chưa?"

"Chịuuu!"

.

Để anh cả Seokjin kể cho các bạn nghe, nếu các bạn nghĩ giữ trẻ ở khu vui chơi rất là cực (vì tụi nhỏ chắc chắn sẽ nhoi lắm cho mà xem) thì các bạn sai lầm rồi. Đâu chỉ ở khu vui chơi, chỉ cần ở nhà cũng đủ quậy banh nóc rồi. Bằng chứng ư? Đây nè, mục kích luôn.

Bảy giờ sáng, cổng nhà số 613 mở toang, có hai đứa nhóc hí hửng tay trong tay chạy một vèo hướng ra đường cái. Vang vọng đâu đó tiếng rống giận dữ xen lẫn đâu đó bất lực của anh hai Min Yoongi và anh tư Kim Namjoon. Hình như hai người cũng đang chạy ra ngoài theo hai đứa nhóc kia.

Yoongi thở hồng hộc đuổi theo, "Taetae, đừng có kéo Jimjim chạy nhanh như thế!"

"Hai đứa kia!" Namjoon chân dài còn phải vắt chân lên chạy để đuổi kịp cơ mà, "Đừng có chạy ra ngoài đường!!"

Bên trong nhà cũng chẳng yên ổn gì cho cam. Seokjin đang sắp xếp đồ đạc vào balo bận muốn bù đầu, bỗng phát hiện cái ví tiền mình biến đâu mất tiêu. Anh sợ hết hồn, phân phó Jung Hoseok bên cạnh đi tìm giúp. Hoseok cũng hoảng lên đi kiếm, cái gì mất được chưa cái ví mất là hôm nay cả đám ở nhà hết.

Yoongi và Namjoon mỗi người xốc nách một cục siêu quậy bước vào, thấy tình hình không tốt lắm.

"Jungkookie." Yoongi quay đầu nhìn đứa nhỏ đang lúi húi ở góc tủ, "Làm gì vậy? Tay cầm gì thế kia?"

Hoseok linh cảm chuyện chẳng lành chạy tới, y như rằng cái ví trong tay thằng bé.

"Cái ví!!"

Seokjin hóng sang, căng cổ họng rống to: "Kookie!! Đừng có nhét ví anh vào khe tủ!!"

Yoongi và Namjoon nghe xong lạnh cả gáy, bèn bỏ hai cu cậu trong tay xuống mà chạy đi ngăn chặn thảm hoạ sắp xảy ra.

"Kookie, trả ví cho anh!" Seokjin tay xếp đồ mà miệng vẫn hét lớn, "Mất ví lát lấy gì mua vé hả?!"

Hai cậu nhỏ đồng niên kia làm sao chịu đứng yên, bốn cái chân ngắn mũm mĩm mà tần số bước chân cao nhanh nhảu chạy tới chỗ em út, nét mặt không giấu nổi phấn khích, "Gukguk cho tụi anh chơi dới!"

Bốn ông anh lớn sắp điên lên rồi.

Yoongi trừng mắt gào lên, "Tụi bây ngồi im cho anh!!"

Namjoon bên cạnh Hoseok thở phì phò, "Tao muốn xách cây roi ra ghê."

"Cũng có nỡ đánh đâu, mà tụi nó ngoan rồi kìa."

Dưới uy lực tiếng rống của Yoongi, ba đứa nhỏ điếng cả người, đồng loạt ngồi cái phịch xuống đất.

Seokjin thở dài đóng dây kéo balo rồi vác lên vai, sau đó ra hiệu cho ba người còn lại cắp mấy đứa nhỏ đi nhanh, mắc công lát nữa lại quậy tưng lên thì hôm nay ở nhà nghỉ khoẻ.

Sau một quá trình cực khổ trên tàu điện ngầm (ba thằng cu quậy gần chết), rút cuộc một nhà bảy người cũng đến được công viên giải trí ở trung tâm thành phố. Công viên BT21.

. tbc .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro