VI (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: uruhiko_kpop

. : .

Namjoon thầm thở phào nhẹ nhõm vì chị nhân viên tốt bụng đã giúp anh đổi ba tấm vé người lớn kia thành vé trẻ em. Cầm bảy tấm vé trân quý mà mình đã phải lao lực mua về, Namjoon quay lại nơi mà sáu người kia đang đứng.

Và lũ nhỏ thì lệ vẫn rơi.

"Nhanh nhanh nhanh, đi vào, đi vào!" Seokjin thấy xấp vé mà như thấy đấng cứu sinh, hối thúc cả bọn vào cổng, "Jiminie ngoan, vào công viên rồi anh mua cho vòng Tata được không? Nín khóc đi nào."

Jimin gật đầu, nhưng anh vẫn nghe tiếng nấc nghẹn nho nhỏ.

Hoseok đã nhắm sẵn quầy bắp rang bên trong, vừa ôm Jungkook vừa đưa tay chỉ, "Kookie, bên kia có bắp ngọt kìa, có muốn ăn không?"

Jungkook dụi mắt kêu khẽ: "C-Có..."

Anh xoa đầu bé, cười hiền, "Kookie ngoan không khóc nữa, anh mua cho em nguyên một bịch bắp bự thiệt là bự luôn ha!"

"D-Dạ, hức..."

Yoongi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai con người đã dỗ trẻ thành công kia. Giá mà thằng cu trong lòng anh cũng dễ dỗ như thế có phải tốt hơn không...

"Huhu, Yoongi x-xấu nhắm, b-bắt nạt, hức, em, hức..."

Yoongi nhìn trời tự hỏi. Tôi phải xử lí cái cục hổ mè nheo này như thế nào đây?

Ráng đi con trai, số phận mà. Lão thiên đáp.

Lại thở dài, anh nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ Taetae muốn gì nào?"

"Hức..." Cậu nhóc ôm lấy cổ anh ba, "Taetae muốn tào lượn, hức... Taetae muốn Jimjim hong buồn, huhu!" Nói rồi lại oà khóc. Yoongi thầm thở phào vì mình đứng cách những người còn lại khá xa, chứ nếu để hai cu cậu kia nghe được thằng nhóc này lại khóc thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.

Namjoon rón rén bước lại gần, "À thì, anh có muốn cầm hai vé rồi vào sau không?"

"Thôi, mày đưa hết đồ cho anh, ôm Taehyung dùm anh cái đi." Yoongi nói xong không thèm cho Namjoon cơ hội từ chối, nhanh chóng quăng đứa nhỏ trong tay cho người bên cạnh. Namjoon không còn cách nào khác, vội bỏ hết đồ trên tay xuống rồi tiếp nhóc con mít ướt từ ông anh vô trách nhiệm.

"Oa, Joonjoon, huhuhu!"

"Rồi nào, đừng khóc nữa chứ, hôm nay chúng ta đi chơi là để mừng sinh nhật em mà không phải sao? Nếu cứ khóc mãi thì còn gì vui đây?"

Đừng dùng tư duy của người bình thường để phân tích suy nghĩ của Kim Taehyung, "Nhưng mà Taetae buồn, hong có dui, hức..."

IQ 148 làm sao mà tư duy bình thường được, "Nín khóc mới vui, đúng không? Vậy nên Taehyungie nín khóc ha?"

"Dạ, hức..." Taehyung dụi dụi mắt, tuy còn hơi sụt sùi nhưng không còn nức nở nữa.

Min Yoongi bên cạnh xách đồ mệt bở hơi tai bày tỏ, anh không nghĩ mình có thể dỗ nín thằng nhóc lì lợm này nhanh như Namjoon vậy, quả nhiên nhiệm vụ xách đồ này nọ vẫn hợp với mình hơn.

Kim Seokjin đằng xa vươn cao tay ngoắc ngoắc, "Nhanh lên nào!"

.

Sau khi Min Yoongi dùng mẹo lừa được Park Jimin để cậu chàng cho phép hai đứa nhỏ còn lại đi chơi tàu lượn VAN, Namjoon và Seokjin liền kéo hai cục siêu quậy kia đi xếp hàng chờ lượt.

Kết quả, hai ông anh Kim lớn xách về cục hổ và cục thỏ khóc còn to hơn ban đầu.

"Sao vậy?" Hoseok nhìn hai cậu em nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà vô cùng thắc mắc.

Seokjin rất bất đắc dĩ, "Anh vốn nghi nghi rồi, Kookie còn nhỏ như thế nhân viên sẽ không cho chơi, còn Taetae thiếu hai centimet so với chiều cao tiêu chuẩn một mét lẻ hai nên cũng không được lên tàu nốt."

Yoongi đổ mồ hôi hột, "Đánh đố kinh, lấy số chi mà lẻ dữ."

"Thì đó."

Park Jimin nhìn đồng bọn khóc sưng cả mắt, rất ra dáng anh cả của hội em út mà dỗ dành, "Taetae Gukguk hong khóc nhe, Taetae Gukguk đi chơi chò khác với Jimjim đi!"

Không chật vật như mấy ông anh ban nãy, lời của Jimin cực kì có trọng lượng, vỗ về hai đứa út của cả nhà trong vòng chưa đầy hai phút.

Bốn ông anh cảm thấy bản thân thật vô dụng: "..."

Tiếp tục cuộc hành trình, những tưởng có thể vui vẻ thuận lợi chơi đến giờ về, ai ngờ ba cục út dắt tay nhau chạy lòng vòng làm sao đổ hết đống bắp rang mà Hoseok bỏ năm nghìn won* mua để dỗ Jungkook. Đáng lẽ chỉ có đứa mất đồ là Jeon Jungkook khóc thôi, cơ mà hai cu cậu đồng niên kia sợ bị anh lớn la nên mặt mũi cũng tèm lem hết cả.

Seokjin thầm nghĩ, sau này nếu muốn đi ra ngoài chơi nhất định phải đi coi bói và xem hoàng lịch kĩ càng, chứ kiểu này khó mà có được một buổi vui chơi an lành.

Yoongi tự nhủ, mấy thằng cu này không nên cho đi chơi nữa, tiền đâu mà chịu nổi tụi nó.

Namjoon không cho rằng mình sẽ còn can đảm cùng các anh dắt tụi nhỏ đi chơi thêm lần nào nữa.

Hoseok mệt phờ râu không còn gì để nói.

Kết thúc buổi đi chơi với vòng đu quay BT21, Namjoon cắn gối rấm rứt, nếu họ tính tiền vé vào cửa cộng với tiền vé trò chơi thì mỗi người cũng chưa tốn tới 4.999₩ như vé trọn gói, bởi cả đám đến cuối cũng chỉ chơi có hai trò mà thôi, với vé mỗi trò là 500₩.

Biến số của kế hoạch quả nhiên là yếu tố không thể bỏ qua mà.

Thế nhưng, khi nhìn ba đứa nhỏ ôm nhau ngủ khì sau khi chơi đùa mệt mỏi, hội anh lớn không kìm được nở nụ cười.

Hôm nay vẫn là một ngày khó quên đấy thôi.

#2B8T7S136

Chú thích:

* 5.000 KRW ≈ 96.000 VNĐ.

.

Tui tưởng tui đã đăng phần cuối rồi mấy cô ạ :))
ai dè chưa cơ ;;-;;;
tui sai rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro