IV (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: uruhiko_kpop twitter

. : .

Vượt qua muôn trùng sóng gió, cuối cùng hai đứa nhóc cũng đến được cổng siêu thị cách nhà mình tầm hơn trăm mét. Kim Taehyung hớn ha hớn hở chạy vào trong, kéo theo Park Jimin còn đang nhìn cánh cổng to lớn mà há hốc cả mồm chôn chân tại chỗ.

Taehyung định đi dạo một vòng ngắm nghía thật no mắt rồi mới bắt đầu tìm mấy thứ mà anh lớn giao mua, nhưng lại bị Jimin nắm tay dẫn đến quầy thực phẩm không cho chạy loạn. Em vừa nhìn vào cái đồng hồ điện tử mà anh lớn đeo trên tay, thấy con số chín chễm chệ trước hai dấu chấm, thấy hơi gấp gáp. Anh hai bảo hai đứa phải về trước khi con số này tăng lên thành mười một, tức là mười đi, và chín chỉ cách mười một đơn vị thôi, ít lắm. Em không biết xem giờ, nên nghĩ rằng thời gian còn rất ít, vậy nên em và thằng nhóc bên cạnh không thể cà kê dê ngỗng cho mấy việc khác nữa, phải mua đồ cho nhanh rồi về thôi.

Tìm và chọn lựa mấy món đồ mà anh bảo mua cũng là một trở ngại lớn. Những quầy rau củ cao hơn Taehyung tưởng, khiến việc nhìn và tìm đồ của cả hai trở nên khó khăn hơn, mà nhóc và Jimin cũng chẳng biết trong một đống củ quả đó cái nào tươi cái nào héo. Cũng may là nhóc lanh lợi không sợ người lạ, tìm một cô nhân viên gần đó giúp đỡ, mới lấy được những thứ cần thiết cho vào giỏ hàng to gần bằng nửa người của đứa trẻ bốn tuổi. Cô nhân viên trẻ thấy hai đứa nhỏ mập mạp dễ thương gần chết, lựa cho toàn đồ tươi đồ tốt, còn giảm bớt mấy phân tiền khi cân kí dán giá. Kim Seokjin đứng gần đó quan sát, trong lòng toan tính về sau để hai đứa đi chợ thay, tiết kiệm được ối tiền.

Giỏ xách nhựa nhẹ hều vì mấy túi rau củ mà nặng lên trông thấy. Taehyung và Jimin đứa đẩy đứa kéo đến được quầy trái cây, lại nhờ vào cậu nhóc hoạt bát mà lôi được một dì nhân viên tới giúp đỡ. Và cũng không khác khi nãy là mấy, được quả ngọt quả ngon, mà tiền cũng tiết kiệm được đôi chút.

Hai đứa nhỏ cùng với cái giỏ hàng lê lết trên mặt đất đến chỗ chú nhân viên tiếp thị hỏi quầy gia vị ở đâu, một lần nữa nhận được ưu đãi dẫn đến tận nơi, còn được quan tâm hỏi han muốn tìm thứ gì, để chú lấy cho. Jimin lấy tờ giấy có viết chữ mà anh hai đưa, xoè ra cho chú xem. Chú đọc xong, lấy một gói gia vị lẩu nêm sẵn cùng với một hộp tương ớt, lại lấy thêm hai túi bột ớt khô và gói hạt nêm bỏ vào giỏ đựng. Hai đứa nhóc cười tươi rói lễ phép cám ơn, được chú xoa đầu khen giỏi khen ngoan.

"Chimin, đã đủ hết chưa?"

"Cà rốt, cà chua, hành tây..." Jimin lẩm bẩm kiểm tra lại giỏ hàng, sau đó dùng một ngón tay trỏ vào bức hoạ trừu tượng mà chi tiết nhất trong đám hình, "Cái này là cái gì ấy nhở?"

Taehyung nghía xem, "Sao nhìn nó cứ giống con gấu í."

"Đâu có, tớ thấy giống con chuột hơn."

"Gấu mà."

"Là chuột."

"Gấu."

"Chuột."

"Gấu."

"Chuột."

"..."

Hai đứa nhỏ châu đầu vào xem, rồi tranh cãi, vẫn không biết được cái thứ không ra hình dạng đó là cái gì.

Mấy bạn nhỏ à, thật ra nó là con heo đấy...

Khó trách mấy nhóc không nhận ra, với trình độ vẽ lạc đà ra chó [RJ :)))] của anh cả Seokjin thì nhìn cái con tai gấu, mõm heo, mình chuột, đuôi thỏ mà liên tưởng ra con gấu với con chuột là giỏi lắm rồi.

Hoseok nhìn hai đứa em vừa chỉ vào tờ giấy vừa liến thoắng nói, quay sang hỏi Seokjin:

"Anh vẽ cái gì mà tụi nhỏ nhìn không ra thế kia?"

"Ai biết đâu, anh cố gắng hết sức rồi."

"..."

Namjoon lườm anh trai mình, "Taehyungie với Jiminie cũng cố gắng hết sức rồi."

"..."

Jungkook ngó quanh, mấy anh lớn người lườm người câm nín. Lại nhìn ra xa hơn, liền thấy hai anh nhỏ đang nói nói cái gì đó rất vui vẻ. Kookie giãy nảy đòi anh Hoseok thả bé xuống đất, muốn bò đến chỗ anh Taetae với anh Chimchim. Nãy giờ bé buồn chán lắm rồi, bé muốn chơi với hai anh nhỏ.

"Kookie à, ngoan nào, đừng quậy nữa."

"Ai nhaa! Tete Chimchim!" Jungkook nắm lấy góc áo Hoseok giật giật, một tay chỉ về phía Taehyung và Jimin, ý bảo muốn tới chơi cùng.

Hoseok dở khóc dở cười, "Anh nhỏ của nhóc đang bận rộn, không tới quấy rầy được đâu."

"Ư ư..." Kookie mím lấy cái miệng nhỏ, "Hong đựt?"

"Ngoan, không được."

"À mà hai đứa nè." Seokjin đảo mắt một vòng, "Yoongi nó đâu rồi?"

Namjoon thở dài thườn thượt, "Hồi nãy chạy thục mạng đi kiếm Taehyungie, ảnh mệt quá bỏ anh em chạy lấy người rồi. Chắc là đi kiếm dãy ghế hoặc là máy massage công cộng ngồi ngủ đó."

"..." Nhún vai như thể đây là điều đã biết trước, Hoseok hất mặt về phía hai đứa em, hỏi, "Giờ sao?"

"Sao trăng gì, anh mày vẽ rất rõ ràng, là do tụi nó không có trí tưởng tượng thôi." Seokjin chớp mắt, từ chối nhận lỗi về phía mình.

Namjoon đánh anh một cái, "Rõ cái khỉ mốc á! Anh nhớ xem tụi nhỏ còn mua thiếu gì không?"

Seokjin bị em trai đánh oan ức thì bĩu môi, sau đó cũng nghiêm túc nhớ lại từng thứ đã được em trai nhỏ cho vào giỏ hàng. Cà chua rồi, cà rốt rồi, hành tây cũng rồi, khoai lang cũng có, còn gì nữa ta... Cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó rất rất quan trọng...

"A!" Hoseok bỗng dưng la lên, "Có phải còn thiếu thịt không? Anh đã vẽ cái gì trong tờ giấy?"

Seokjin vỗ tay cái bốp, "Đúng rồi, thiếu thịt heo! Anh mày đã vẽ một bé heo xinh xắn đáng yêu trong đó, làm sao chúng nó lại không nhìn ra chứ?!"

Namjoon không biết phải bày tỏ quan điểm của mình như thế nào, "Em cá là anh đã vẽ con heo là một sự pha trộn hài hoà của thế giới động vật."

"Làm gì có, rất đẹp mà."

"Okay, cứ coi như nó đẹp..."

Lại quay về đôi bạn Jimin và Taehyung. Sau một hồi tranh luận gay gắt, hai đứa nhỏ đã đưa đến một kết luận khác mà không ai có thể ngờ tới:

"Tớ nghĩ nó không đơn giản là con chuột hay gấu, ý anh hai hẳn là tụi mình có thể mua một món đồ chơi mình yêu thích?" Jimin chớp mắt ngây thơ hỏi như thế đấy.

Và tụi nhỏ, cùng với cái giỏ hàng, đang trên đường đến quầy đồ chơi của siêu thị.

"Oa, đẹp quá đi!"

Đôi mắt to tròn của Taehyung loé sáng đảo khắp nơi, cái miệng nhỏ há ra không khép lại được. Jimin thích thú đến mức bỏ xe hàng qua một bên mà đi thăm thú thế giới đồ chơi. Hai đứa nhỏ dắt tay nhau lượn qua lượn lại, cuối cùng nhờ anh nhân viên lấy giúp một cặp hổ bông, một con màu xanh lá, một con màu đỏ. Thích chí ôm một hồi, Jimin và Taehyung đẩy đẩy kéo kéo cái giỏ hàng đến quầy tính tiền, bỏ lại ba ông anh lớn đứng ở một góc ngây ra như phỗng cùng một đứa bé đang rưng rưng đòi mua đồ chơi giống anh mình.

"Chị ơi, chị tính tiền giúp tụi em nhé?"

Đứng trước quầy thu ngân cao hơn mình và Taehyung non nửa cái đầu, Jimin rụt rè nói. Đứa nhỏ này ngại nói chuyện với người lạ đây mà. Chị thu ngân cười tươi gật gật mấy cái liền, thấy hai em khó khăn bỏ đồ lên quầy còn tốt bụng xách giỏ hàng đặt lên bàn tính tiền một lượt.

"Tổng cộng tám nghìn ba trăm won nha bé."

Jimin và Taehyung moi móc túi mình một hồi, cũng chỉ lấy ra được hai nghìn won cùng vài đồng xu lẻ đưa cho chị gái.

"... Còn thiếu sáu nghìn won nữa bé ơi..." Chị thu ngân bối rối.

Tuy không biết xài tiền, nhưng hai đứa nhỏ vẫn biết đếm, biết là tiền vẫn còn thiếu. Nhưng mà biết làm sao đây, hai em không còn gì cả.

Taehyung nước mắt lưng tròng, nhìn chị thu ngân như cún con, "Hong đủ hả chị?", bên cạnh là một Jimin cũng mếu máo suýt khóc.

Chị thu ngân được thêm một trận bối rối nữa, "Ừ em ơi, không đủ...". Chị không nỡ mắng hai đứa trẻ tội nghiệp này.

Bỗng từ đâu ra một anh trai đeo khẩu trang đen cao gần che mắt, mặc bộ hoodie màu xám tay dài trùm nón kín mít, đưa cho chị tờ mười nghìn won. Anh gật đầu nhìn đống đồ trên bàn rồi lại nhìn chị thu ngân, nhỏ giọng nói: "Tính tiền này đi."

Jimin và Taehyung thấy chất giọng trầm trầm xỉn xỉn này quen lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Chị thu ngân nhanh chóng thối tiền cho anh thanh niên, rồi gói đồ cẩn thận đưa hai em.

"Hai đứa à, nhớ cảm ơn cái anh đó đấy nhé." Vừa nói, chị vừa vươn tay chỉ vào anh trai áo xám đang xa dần. Ban nãy tính tiền xong, anh bỏ đi một cách rất swag, không thèm nhìn đống đồ của hai em dù chỉ một chút.

Jimin một túi Taehyung một túi kéo lê trên đất chạy đến cửa ra vào. Vừa lúc đi ngang qua anh trai nọ, hai đứa quay lại, đồng loạt hét một tiếng:

"Cám ơn anh nhiều lắm ạ!"

Anh trai áo xám mà nghe giang hồ đồn thổi là Min Yoongi giật giật khoé mắt, "..."

Cảm ơn xong, hai đứa trẻ rộn ràng tung tăng trở về nhà, chẳng còn nhớ đến cái đồng hồ đã chuyển qua số mười một từ lâu.

Cuối cùng, Seokjin phải nán lại mua thêm hai cân* thịt heo, tiện thể mua luôn hai cân thịt bò về làm một bữa lẩu cho lũ em quậy phá.

Một ngày lộn xộn đã qua.

#2B8T7S136

Chú thích:

* 2 cân = 1 kg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro