Bỉ Ngạn Tiễn Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hoa rơi đầy trên đất, cậu nắm chặt cánh hoa ngửi nhẹ mùi hương. Hoa anh đào mùa xuân là loài hoa hạnh phúc tràn đầy. Nhặt cánh hoa tươi lòng rộn lên một niềm vui mới.

Cậu bước vào trong cánh cửa bệnh viện, một tay chỉnh trang y phục trước khi bước vào một căn phòng.

Bệnh nhân nằm trên chiếc giường là một thanh niên trạc tuổi 20, một thân áo xanh làm ánh lên làn da trắng nõn. Đôi má gầy gò vẫn không làm mất đi vẻ hồng hào của đôi môi đó.

Cậu mang hoa cắm vào bình, lấy vài cánh anh đào rắc xung quanh bình hoa. Ngồi cạnh người thanh niên kia, cậu vuốt mái tóc đen mềm mại ấy, nhẹ nhàng mơn trớn nó và chải chuốt ngay ngắn.

Người kia đã lâu rồi không mở mắt, hắn vẫn bình yên chìm sâu trong một giấc mơ kéo dài. Cậu vẫn có thể nhớ, phía sau hàng mi kia là ánh mắt tinh quang sáng ngời, cậu từng yêu tha thiết, ngắm nhìn nó như hai vầng sáng trên bầu trời đêm. Giờ đây, nó nhắm nghiền vô tận, cậu thèm được một lần nhìn ngắm nhưng đáp lại chỉ có im lặng cùng tĩnh mịch mà thôi...

Và một thanh âm trong trẻo, cậu nhớ mỗi khi cất lên : 'Hỏa, anh lại thua nữa rồi!' trong trò chơi mà chơi với người khác anh chưa bao giờ thua - Cờ Tướng. Anh thèm được nghe cậu ngân nga khúc ca Thỏ Con và Sói Nhỏ. Anh thèm nghe cậu hát khúc Linh Lan.

'Kỷ nha bố đắc, bố văn đát, kỷ nha, bố nan ái' (Người lâu không gặp, gặp không được, không gặp, yêu không xuể)

.
.
.
.

Ở bên kia thế giới, một linh hồn đang đứng giữa rừng hoa bỉ ngạn...

Bỉ ngạn đà la bất ái bất năng kiến

Diệp cách hoa bất kiến bất năng trùng

Ngã tại cảnh nhĩ bất sinh bất năng khán

Sinh cách tử bất khán bất năng phùng

Hoa bỉ ngạn không yêu, không thể gặp
với hoa không gặp cũng không trùng
Em anh không sống không thể thấy
Sống chết không thấy cũng không nhìn...

- Tiêu Qui

- Hắc đại nhân?

Một người khoác một bộ trường bào đen hướng tới linh hồn kia, giọng điệu có vẻ buồn bả, chậm rãi hướng cậu ta mở lời

- Đã đến lúc về U Minh điện... cậu, không thể ở đây nữa rồi...

Khóe mắt linh hồn ứ đỏ... cậu lặng lẽ bước đến bên Hắc y giả.

- Tiểu Qui... tôi rất tiếc, tôi và Bạch vô thường không thể làm gì hơn...

Linh hồn nở nụ cười, gương mặt vẫn mang sự e lệ..

- Không, có thể, xin ngài hãy mang đóa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên, đem lên trần thế, thay thế những cánh hoa anh đào cạnh thi thể của tôi bằng chúng...

.....

Trong phòng bệnh, cậu mở mắt ra vội vã, như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, quay phắt sang lọ hoa, cậu thấy những cánh anh đào đã bị thay thế bằng loài hoa đỏ tươi...

Cậu vội luồn tay ôm chặt lấy thi thể đang lạnh lẽo trên giường bệnh... khóc nấc lên

- Bỉ Ngạn đến thay em nói lời tạm biệt với anh sao?

Điện tâm đồ chỉ còn một đường thẳng dài vô tận...

Thi thể lạnh lẽo, nơi khóe mắt bỗng lấp lánh một giọt tràn mi... Có lẽ là Tiểu Qui đang khóc, cũng có thể là Bỉ Ngạn đang khóc... ngoài trời đổ mưa, khung cảnh đắp thêm nỗi buồn thiên thu cho cảnh chia ly đầy bi ai...

Phía ngoài cửa sổ hiện lên bóng của một người khoác trường bào trắng, người này thoạt nhìn mặt vô cảm, thế nhưng lại có chút bi ai nơi ấn đường...

- Tiểu Qui, hy vọng kiếp sau hai ngươi lại nhìn thấy nhau...

Bỉ ngạn đón gió bay lên... cánh hoa đỏ thẫm, sặc sỡ, nhưng giấu không được vẻ sầu bi, ai oán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro