1. Tĩnh Nông: Yêu thích nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng cho rằng Vưu Trường Tĩnh thích nhất là ăn và đồ ăn, vì sao bọn họ lại nói như vậy ấy hả? Bởi vì Vưu Trường Tĩnh luôn nói về đồ ăn khi rảnh, nào là món nào ngon, thèm ăn cái gì.

Nhưng bọn họ đâu biết, thật ra yêu thích nhất của Vưu Trường Tĩnh không phải đồ ăn mà là Trần Lập Nông kia kìa, bởi vì anh sẵn sàng cho đồ ăn của mình chia sẻ với cậu mà không tiếc.

"Anh Tĩnh, em đói quá" Trần Lập Nông chạy sang phòng Vưu Trường Tĩnh, bụng đói nên cậu có chuat ỉu xìu.

"Anh có bánh này, em ăn không?" Vưu Trường Tĩnh lấy bánh cho cậu.

"Bánh ấy ngọt lắm, em không thích ăn đâu" Trần Lập Nông lắc đầu.

"Vậy để anh chạy đi mua gì cho em ăn nhé" Vưu Trường Tĩnh ân cần hỏi.

"Vâng, em muốn ăn mỳ" Trần Lập Nông nghe vậy liền vui vẻ nói.

"Được" Vưu Trường Tĩnh cười, hôn nhẹ lên má cậu rồi lấy ví đi mua.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn bóng lưng của Vưu Trường Tĩnh khuất dần mà ghét bỏ, rõ ràng mới một lúc trước anh ta còn sai mình đi lấy nước, mà có xa xôi gì, cách có mấy bước chân. Vậy mà giờ sẵn sàng chạy đi mua đồ ăn, thật thiên vị.

Vưu Trường Tĩnh đúng là yêu đồ ăn, có thể chia sẻ đồ ăn với người khác (tuỳ người). Nhưng riêng Trần Lập Nông thì không bao giờ. Vậy nên, yêu thích nhất của Vưu Trường Tĩnh là Trần Lập Nông chứ không phải đồ ăn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro