5. Ngủ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày cuối tuần tươi đẹp, Tiêu Chiến vẽ tranh, còn Vương Nhất Bác nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Kỳ thực thời tiết rất tốt để ra ngoài dạo chơi, nhưng thời gian này hai người đều quá bận rộn, rảnh rỗi rồi cũng chỉ muốn ngủ vùi. Hơn nữa tối qua cặp đôi này yêu đương có hơi quá mức mãnh liệt, Vương Nhất Bác vẫn còn thấy thân mình ê ẩm. Chuyện này không thể trách ai được, đi xa một chuyến liền sẽ nhớ nhung vạn lần, vô cùng khao khát mọi thứ của đối phương.

Tiêu Chiến vẽ tranh, thi thoảng liếc mắt đến bạn nhỏ thân ái. Mà Vương Nhất Bác cũng không khác, có lúc ngẩng đầu lên liền sẽ thấy anh nhìn mình mỉm cười vui vẻ. Khi đó, cậu nhịn không được, bước xuống giường, tiến lại hôn môi anh một cái rồi quay trở về.

Hai người dành một buổi sáng cho nhau đơn giản như vậy, cho tới khi Tiêu Chiến chợt nghe người nhỏ hơn thở dài.

Anh dời mắt khỏi bức tranh, đang định hỏi có chuyện gì, liền bắt gặp hành động khó hiểu của cậu. Áo Vương Nhất Bác được vén lên, cái bụng trắng trẻo lộ ra. Cậu nhìn nó, rồi nhìn điện thoại, trao qua đổi lại trên dưới như thế ba bốn lượt. Sau đó tiếng thở dài lần nữa phát ra.

"Chó con làm sao đấy?". Tiêu Chiến gác cọ, trèo lên giường ngồi xuống cạnh cậu.

Vương Nhất Bác hết mím rồi bĩu môi.

"Fan lại soi bụng em nữa rồi".

Tiêu Chiến nhìn khoảng thịt mềm mềm kia, bắt đầu suy đoán. Không nghĩ thì thôi, nghĩ xong liền bật cười ha hả. Tiêu Chiến gãi gãi bụng Vương Nhất Bác khiến cậu ngọ nguậy vì nhột rồi ăn một cái đánh.

"Không phải trước kia em thoải mái nói sáu múi đi ngủ đông hết cả rồi, chỉ còn một múi sao? Hôm nay dỗi?"

Vương Nhất Bác hậm hực kéo áo xuống, còn tranh thủ cắn cằm anh một cái.

"Ai nói em dỗi?"

"Thế thì có gì không vui nào?", Tiêu Chiến vừa nói vừa mếu vì đau. Chó con quả thực rất biết cắn người, bao nhiêu năm vẫn cắn rất hăng.

"Sắp hết đẹp rồi!", nói xong cậu còn hừ một tiếng rõ lớn. "Mấy ai được như anh vẫn phong độ ngời ngời".

Tiêu Chiến đảo mắt. Lại bắt đầu rồi đấy. Chắc chắn là Vương Nhất Bác chuẩn bị ăn vạ anh gần đây nuôi cậu quá kỹ, còn không cho giảm cân. Nhưng chuyện này anh sẽ nhất quyết không chịu thua.

Thể chất Vương Nhất Bác xưa giờ vốn không bằng người khác. Mấy tháng trước nhìn cậu vì lịch làm việc dày đặc mà đổ bệnh, Tiêu Chiến mặc kệ cái gì mà cân nặng hay nhan sắc, hạ quyết tâm phải bồi bổ cậu trước đã.

Đương nhiên, kết quả là bụng ai đó tròn ra trông thấy.

Và khỏi phải nói, má cũng phính lên bánh bao.

Để chặn người nhỏ hơn có thể than phiền thêm điều gì đó khác, Tiêu Chiến nhanh tay lật áo cậu lên, bắt đầu cù lét.

"Xem nào xem nào! Chỗ nào mập lên nào!"

Vương Nhất Bác bị tập kích, giật mình rồi vội vàng trở người hòng trốn thoát khỏi nanh vuốt thỏ tinh. Cái người này đã hơn ba mươi sao còn thích chơi trò gì ấu trĩ muốn chết, cậu thầm oán trong cơn cười ngặt nghẽo.

Vương Nhất Bác cũng quên luôn mình định mè nheo Tiêu Chiến cái gì.

Đột nhiên, anh thôi cào gãi. Cậu đinh ninh mình thoát rồi, có cơ hội phản công, quyết chí báo thù. Nào ngờ người lớn hơn không nói không rằng đè ngửa Vương Nhất Bác ra, áp mặt xuống bụng cậu rồi thổi phù một cái.

Âm thanh pặc pặc pặc kỳ quặc, hơi thở nóng ấm của Tiêu Chiến cùng rung động trên da thịt khiến Vương Nhất Bác càng cười tợn. Cái này là chiêu thức quái đản gì đây?

Tiêu Chiến thỏa mãn nhìn củ cải trắng tròn nhà mình đỏ cả người vì cười.

"Vui không?", anh ôm ôm cậu hỏi.

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Vui gì mà vui không biết".

"Bụng tròn chơi trò đó mới được".

Cậu chun mũi, tỏ vẻ không hài lòng. Ai đời lại chấp nhận để mình mập lên chỉ vì cái trò đùa dở hơi ấy chứ. Thế là chân tay đá loạn xạ, đầu ủi ủi ngực người lớn hơn, cậu hậm hực nói:

"Đi đăng ký huấn luyện thể hình cho em đi!"

Tiêu Chiến thì vẫn thích chí lắm, cũng dễ dàng trấn áp được bạn nhỏ. Anh lén hôn một cái là cậu xụi lơ ngay, còn sức đâu mà chống trả nổi.

Hôn môi rồi hôn xuống cổ. Cái tay ai đó cũng hư hỏng chui vào trong áo người kia. Vương Nhất Bác chặn lại, "Không vẽ nữa à?"

"Anh 'vẽ' trên người em", Tiêu Chiến nói, kèm theo một nụ cười ma mãnh. "Không phải em muốn vận động cho giảm cân sao?"

Vương Nhất Bác trừng mắt. Hóa ra cũng có ngày Tiêu Chiến nói ra mấy lời thiếu đòn thế này.

"Hành em mệt muốn chết thì có!", cậu đấm vai anh một cái rõ mạnh

Tiêu Chiến vẫn duy trì sự thích thú, lần nữa hôn cậu mà dụ dỗ. Kết quả không cần phải bàn cãi, Vương Nhất Bác nhũn thành nước trong vòng tay anh.

Quần áo chậm rãi thoát ra, thân thể thon dài còn lưu vết tích ân ái đêm qua hiển lộ. Trắng trắng đỏ đỏ, Vương Nhất Bác thực sự quá ngon mắt. Tiêu Chiến nhịn không được mà nuốt khan. Cái bụng mất múi kia thực ra không hề quá khổ, trông vẫn dễ nhìn lắm. Tiêu Chiến lại áp mặt lên nó, nhưng lần này không còn là trêu chọc, chỉ có hôn cắn, liếm láp.

Giữa ban trưa nắng vàng rực rỡ, bên trong phòng ngủ nọ là những âm thanh vô cùng xấu hổ. Vương Nhất Bác ngọ nguậy thân mình, rên rỉ tên Tiêu Chiến, cầu người tiến nhập cuồng nhiệt. Anh nâng người cậu lên, từ bên dưới thúc vào mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác tự nhủ phải sớm lấy lại múi bụng. Nếu không Tiêu Chiến sẽ lại lợi dụng mà chọc cho cậu rối tinh rối mù.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro