3. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những thời điểm khó khăn nhưng cũng đáng nhớ nhất của Vương Nhất Bác là lúc ra mắt gia đình Tiêu Chiến.

Cậu biết mình chậm nhiệt cỡ nào, người lớn lại thường yêu thích người khéo miệng, nhanh nhẹn. Nhà Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, cậu không rõ người nơi ấy ưng quà gì. Cậu không ăn được cay, không động đũa có thể làm người lớn phật ý. Cậu là nam, cha mẹ nào chẳng mong con trai mình lấy vợ sinh con, bậc sinh thành của Tiêu Chiến hẳn nhiên cũng thế.

Tiêu Chiến mời cậu về thăm nhà anh, ý tứ chính là muốn cùng cậu nghiêm túc đến cuối đời, nhưng cũng là rất kiên nhẫn chờ cậu thoải mái. Vương Nhất Bác đối với tình cảm lớn lao, chín chắn của anh bỗng dưng muốn khóc. Vốn là nhịn, nhưng người lớn hơn bỗng nhiên thiếu đòn trêu cho cậu khóc thật mới thôi. Sau đó ai kia vừa bị đạp vừa ôm người vào lòng xoa xoa dỗ dỗ.

"Yêu em, rất yêu em".

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới giương khuôn mặt đỏ bừng lên, rụt rè hỏi anh:

"Người nhà anh có thích em không?"

"Anh được khen là có mắt nhìn người rất tốt đó nha. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác không chỉ lọt vào mắt anh, còn vào tim anh chiếm núi xưng vương trong đó rồi".

Vương Nhất Bác chun mũi, hừ giọng. Quen nhau bao lâu, từ bạn diễn thành người yêu, cậu vẫn luôn bị mấy lời ngọt ngào nhiều khi quá đà của Tiêu Chiến gây xao xuyến. Ai biết cậu cũng có ngày lại hảo ngọt đến thế.

Sau đó, Vương Nhất Bác cũng xốc lại tinh thần, vừa chuẩn bị thật kỹ vừa tự ám thị bản thân không được lần này sẽ cố lần sau. Tiêu Chiến nhìn mâu thuẫn của cậu thật sự rất muốn cười nhưng cũng cố nín nhịn, mà sâu trong lòng lại càng hạ quyết tâm phải kết hôn với người nhỏ hơn.

Lúc xe dừng chân dưới hầm xe chung cư nhà bố mẹ Tiêu Chiến, anh lại có chút lưỡng lự. Người bên cạnh thân mang một bộ quần áo lịch sự, cũng rất hợp lứa tuổi, trông sẽ vô cùng hoàn mỹ nếu như cậu không cứng đờ cả người ra. Vương Nhất Bác càng gần tới nơi càng hồi hộp, vô thức cắn móng tay.

"Em, hay mình về nhé!", Tiêu Chiến không đành nhìn người thương căng thẳng đến vậy.

"Không! Hẹn với người lớn rồi. Không được cũng phải được!", cậu bỗng gắt lên.

Tiêu Chiến sững ra.

"Em xin lỗi", người nhỏ hơn nhỏ giọng.

Tiêu Chiến rướn người, ôm đầu cậu hôn lên mái tóc.

"Ừ, không được cũng phải được". Nói rồi anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, thật dài. Môi tìm môi quấn quýt, là liều thuốc trấn an Tiêu Chiến dành cho độc nhất Vương Nhất Bác.

Người nhỏ hơn run đến nỗi không biết tim của chính mình đập lớn cỡ nào. Mãi đến khi mẹ Tiêu cười hòa ái, chìa cho cậu viên kẹo, "Sau này ở đây cũng là nhà con" cậu mới bình tĩnh lại. Nhưng mà, lời nói kia làm mắt cậu đỏ hoe lên rồi.

Cậu không biết, từ lúc làm bạn, Tiêu Chiến đã không ngừng nhắc về bạn nhỏ với ba mẹ mình. Hai vị được nghe kể về chàng trai nào đó vừa ngoan vừa giỏi, lại còn đẹp trai, nghe nhiều đến nỗi họ biết Tiêu Chiến yêu người nọ trước cả chính bản thân anh nhận ra tình cảm của mình.

Ba Tiêu trực tiếp hơn, đem hai cái hộp nhung hình vuông trao cho hai cậu con trai.

"Tới ngày cưới nhớ đeo".

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa nói đến chuyện cưới xin với người lớn, thế mà ba Tiêu đã thẳng thừng thế rồi. Anh mở hộp, là hai cái cà vạt lụa.

"Hàng xịn đấy nhớ!", ba Tiêu ngả lưng ra ghế, làm bộ ta đây chịu chơi.

Chuyện trò, ăn uống, đi chơi, bầu không khí ấm áp giản đơn đó làm Vương Nhất Bác lâng lâng cả mấy ngày trời.

Sở dĩ việc ra mắt khó khăn với cậu vì hai thứ: chuẩn bị tinh thần trước ngày lên đường, và trái tim không kịp đón nhận tình thương của ba mẹ Tiêu Chiến.

Nhưng mà cũng thật tốt.

°

So với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến về thăm nhà cậu lại như về nhà mình.

Cũng là vì mỗi lần mẹ Vương gọi video cho con trai thì không hiểu sao lại trùng hợp có Tiêu Chiến bên cạnh. Vậy là anh đồng nghiệp lễ phép chào hỏi, tiện thể kể tội Vương Nhất Bác hôm nay đánh anh, hôm qua đánh anh, khéo ngày mai cũng sẽ đánh anh.

Vương Nhất Bác nói nhỏ tất nhiên không nhỏ, nhưng nói lớn thì so với Tiêu Chiến cậu đương nhiên không thể bằng, dù cho cậu sống xa nhà từ năm mười ba tuổi. Với người có trải nghiệm nhiều hơn, mẹ Vương dễ nảy sinh sự trông chờ, bèn buột miệng gửi gắm con trai cho Tiêu Chiến, nhờ cậy thanh niên để mắt đứa nhỏ.

Cuối cùng để mắt đến thành bạn đời.

Đó là chuyện của sau này, còn trước đó, Tiêu Chiến đã bước vào nhà Vương Nhất Bác khi mà họ còn chưa chính thức yêu nhau.

Chuyện là, mẹ Vương khi gọi video thường hay đi loanh quanh trong nhà. Tiêu Chiến vốn học thiết kế, tư duy không gian rất tốt, qua vài lần "góp mặt" vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con Vương Nhất Bác bèn nắm rõ không gian nhà cậu ra sao. Thi thoảng Tiêu Chiến còn góp ý trang trí thêm thứ này thứ khác cho căn nhà cách xa mình muôn trùng.

Vậy nên, khi Vương Nhất Bác đưa người lớn hơn về nhà, anh đã gần như rành rẽ mọi chỗ, không những vậy gặp cha mẹ cậu còn vô cùng thân mật nói cười.

"Đây không phải là ra mắt, đây là đoàn tụ", Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Không tốt?", Tiêu Chiến nhướng nhướng mày tự mãn.

"Vì cớ gì Vương Nhất Bác lo muốn nhảy tưng tưng còn Tiêu Chiến thì phởn phơ?"

"Vì cớ gì Vương Nhất Bác được cho kẹo còn Tiêu Chiến thì không?"

"Người già không phải không hảo ngọt hay sao?"

"Trẻ con ăn ít đường thôi, sâu răng".

"Sâu răng đừng hôn nha!"

"Còn xem ai đòi hôn trước!"

Hai bên đôi co, quên mất mình đang ở nhà ai, cầm gối trực tiếp choảng nhau.

Chẳng nhớ ai chịu thua hay ai nhường ai, hai người sau cuối trái phải ôm ấp, rồi âu yếm hôn nhau.

Ban ngày cùng cha mẹ chuyện trò, đi dạo, tối đến cùng người thương thân thiết, đột nhiên thấy chỉ cần vậy cũng mãn nguyện rồi.

°

Ra mắt hai nhà thuận lợi, ngày làm lễ cưới gần như chỉ còn là thủ tục cho trọn vẹn công cuộc kết nối tình cảm. Nhưng mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rõ có những thứ trải qua lửa cháy mới càng bền bỉ. Có được người trong lòng, phải trân trọng giữ gìn.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro