8.(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần tiếp theo trôi qua nhạt nhẽo , cô thì vẫn cứ như một cái phao đang nổi trên sông với bao nhiêu cơn mưa nặng hạt .

Nó cứ trôi và trôi theo không biết đi đâu về đâu .

Những ngày ở công ty cô đã bắt đầu bị tên giám đốc để ý vì tốc độ và cách làm việc càng ngày càng chậm đi.

Ông ta bảo nếu cứ tiếp tục công việc bằng cái tốc độ như thế này thì sẽ cho cô nghỉ việc thẳng tay chứ không cho xuống chức hay gì hết.

Hôm nay cô đã năn nỉ gãy cái lưỡi để xin ông ta nghỉ một ngày để vì gia đình có việc .

Đấy chỉ là một cái lí do bịa ra chứ thật ra cô phải đi đến bệnh viện để xem thật ra mình có bị cái bệnh chết tiệt đó không .

Theo cô nghĩ 90% là có , 10% là không vì những thứ dễ vỡ trong nhà cô đều bị cô làm cho bể hết .

Và có một thứ mà cô không hề dám đụng tới ... Là hình ảnh của cô và em . Chỉ có một tấm hình duy nhất được đặt trên cạnh đầu giường của cô và nó được ép bằng kính , cô chỉ là không muốn không thể nhìn thấy em bằng một cách nào đó ... ít ra vẫn còn ngắm em trong hình được .

Bây giờ cô đang mặc chiếc áo khoác che gần hết người mình chuẩn bị ra khỏi nhà và đi đến nơi cô không bao giờ muốn tới .

Việc đi đứng của cô bây giờ không ảnh hưởng gì nhưng cơn run của tay khoảng chừng vài phút thì nó lại bắt đầu run không kiểm soát được .

Đút tay vào áo khoác che đi những cơn run kia , cô đã gọi taxi cho mình trước đó ... vừa ra khỏi nhà thì đã thấy taxi , cô nhanh chóng bước vào xe .

Người tài xế di chuyển ánh mắt nhìn cô gấp gáp bước vào giống như đang cố gắng che dấu điều gì đó .

- " Tôi có thể đưa cô đi đâu ? "

Cô chỉnh tư thế ngồi của mình lại , giọng nói ngập ngừng vang lên .

- " Đưa con đến bệnh viện Seoul "

Đó là 2 câu duy nhất trong chiếc xe , nhưng cô để ý khi mỗi lần nhìn lên kính ở trên ghế tài xế thì cô thấy ánh mắt tài xế nhìn cô ... vì thế mà cô càng ngày càng cố gắng dấu đi 2 cái tay đang run lên kia .

Nhanh chóng đến bệnh viện , cô vẫn một tư thế gấp gáp đi vào .

Trước khi đi bác tài xế còn nói là sẽ đợi cô ở góc đường , cô gật đầu .

Bệnh viện Seoul vẫn như ngày nào , vì là bệnh viện lớn nhất nên người đi khám cũng rất nhiều .

Nhưng đến khoa thần kinh thì thật sự là không nhiều cho mấy , chỉ lác đác vài người già đi lấy số rồi ngồi đợi . Cô cảm thấy mình bị lạc lõng , ở đây dường như cô là trẻ nhất .

Lấy cho mình số 10 , cô ngoan ngoãn ngồi đợi .

Nhìn từng người già có người thân chăm sóc giúp đỡ đi vào nơi khám bệnh kia , bỗng cảm giác tuổi thân ngập tràn trong lòng ... cô chỉ một thân một mình đi đến bệnh viện .

Nhưng rõ ràng là cô không muốn ai biết là Shin Ryujin đi đến bệnh viện , nếu mọi người biết thì chỉ thêm phiền phức cho họ .

Một Shin Ryujin đang khoẻ mạnh , sự nghiệp đang đi lên thì bỗng nhiên đùng một cái cô mắc bệnh , đã thế người cô yêu nhất cũng đi mất .

- " Mời bệnh nhân số 10 , Shin Ryujin "

Giọng nói nữ vang lên trên loa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô , cô đi vào phòng khám với bao nhiêu ánh nhìn của người già... chắc họ nghĩ cô gái nhìn mạnh khoẻ xinh tươi như thế này không lẽ lại bị bệnh ?

Đi vào với trạng thái hồi hộp , cô nặng nề để thân mình ngồi xuống ghế và cô bắt đầu đút 2 tay từ túi áo khoác ra đưa bác sĩ xem .

- " Cô bị như thế này bao lâu rồi ? "

- " Thưa bác sĩ , tôi bị từ tuần trước "

...

Sau khi ngồi một thời gian dài nào là đợi bác sĩ kiểm tra rồi xét nghiệm , và cuối cùng cô thật sự bị bệnh hội chứng liệt rung .

Bác sĩ bảo đây là thời gian đầu của bệnh nên cô cần chú ý đến nó , nếu không rủi ro sau này sẽ rất là cao ... giọng nói , tư thế đi sẽ thay đổi theo thời gian ... Nói sẽ không rõ ràng nữa và đi đứng thì người cong xuống hoặc lên và nó khiến bệnh nhiên sẽ ngồi xe lăn mãi mãi .

Bơ phờ bước ra từ bệnh viện , điều gì đã khiến cô trở nên như vậy .

Cô nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc , là chiếc taxi . Người tài xế nhận ra cô và đã kéo cửa kính xe xuống vẫy vẫy cô .

Cô đi vào không một chút vui vẻ .

- " Chở con về địa chỉ vừa nãy "

Và bác tài xế đó hỏi một câu khiến cô không thể nào lường trước được .

- " Cô bị bệnh à ? "

- " Dạ ... không , con chỉ đi vào lấy thuốc dùm bạn "

Sau đó là tiếng thở dài của bác tài xế

- " Đừng cố gắng dấu làm gì , tôi thấy tay của cô cứ liên tục đút vào túi áo khoác và trong lớp áo khoác đó cứ nhảy nhảy lên ... có phải cô bị liệt rung đúng không "

Cô im lặng và bác tiếp tục nói

- " Tôi yêu vợ tôi , rất yêu ... nhưng tôi sẽ không thể làm vậy nữa . Bà ấy bị từ năm 2000 và đã đi đến giai đoạn 4 , căn bệnh này lấy hết những gì tôi yêu từ bà ấy nào là nụ cười , cơ thể và tâm hồn . Bà ấy bị mất khả năng điều khiển dây thần kinh vận động ... "

Ông cười to lên một cái

- " Cuối cùng thì đến cả váy và áo bà ấy cũng chẳng thể tự bận được . Sau đó điều thú vị nhất là lau chùi phân của bà ấy . "

Cô lắng nghe hết những gì ông ta nói và càng thấy sợ hơn . Mấy tuổi cô sẽ đi đến cái giai đoạn đó và lúc đó cô sẽ như thế nào ? Nếu Yuna còn yêu cô thì em ấy sẽ rời đi một lúc nào đó vì sự phiền toái của căn bệnh này ... Thật may mắn cho em .

Ông nhận thấy nét mặt của cô đi xuống , ông nhẹ giọng lại

- " Thôi nào cô gái trẻ , tôi xin lỗi ... tôi đi quá giới hạn rồi "

Cô ngập ngừng lên tiếng

- " Ông... ông nói đúng , sẽ chẳng ai mà kiên trì đến nỗi đến cả phân còn kêu người khác lau chùi phân "

Vừa dứt câu thì cũng đã đến nhà , khi gửi tiền bác tài xế còn nhắn nhủ cô

- " Hãy kiên trì lên nhé "

Cô cố gắng mỉm cười thật tự nhiên cám ơn bác và đi vào nhà .

Cơn mệt mỏi kéo đến , cởi chiếc áo khoác dày cộm ra cô bắt đầu lê thê từng bước chân nặng trĩu đến căn phòng .

Điện thoại bị cô ném bên giường bỗng nhiên run lên từng đợt , cô khó chịu ... vừa mới về đến nhà không được nghỉ ngơi lại còn bị làm phiền .

Bực bội bắt máy và bên đầu dây bên kia là giọng nói gấp rút của Yeji

- " Ryujin... Ryujin , Yuna ..."

Cô vừa nghe đến tên em thì lòng nhảy cẫng lên

- " Yuna làm sao hả , yuna làm sao "

- " Yuna chuẩn bị ... qua mỹ , Ryujin đến ngay sân bay ngay bây giờ nếu cậu muốn cứu rỗi mối quan hệ này , 15 phút nữa Ryujin "

Cô nghe xong thì cái điện thoại đang cầm vững chắc trên tay rơi xuống  ...

Không cần biết một điều gì trên đời nữa , cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà và một lần nữa bắt một chiếc taxi khác. 

- " Đưa tôi đến sân bay , mau lên "

Anh tài xế nhận thấy sự gấp rút của cô nên cũng không nói nhiều mà chạy thẳng đến sân bay .

Cô khó khăn nhìn kim phút kim giây trên đồng hồ đeo tay , đợt run đang tiếp diễn . Cố gắng để tay còn lại của mình kiềm chế đợt run .

- " Lẹ... lẹ lên anh tài xế , tôi thật sự rất gấp "

Định hình lại mọi thứ nhận ra chỉ còn 10 phút , Yuna... chị cần em , xin em đừng đi .

Đến sân bay , cô chẳng cần biết ai đang nhìn mình hớt ha hớt hải chạy vào , cô chỉ biết là bây giờ chỉ còn 2 phút nữa là chuyến bay của Yuna bắt đầu khởi hành .

Mắt cô tìm kiếm bóng người quen thuộc , cô cảm thấy chóng mặt vì nhiều người cứ qua lại qua lại ... cô không nhìn thấy em đâu hết. 

Khó khăn cầm lấy điện thoại để gọi cho em , cô cố gắng giữ nó để không bị rơi . Thấy dãy số của em hiện lên hàng đầu nhưng chưa kịp bấm vào thì giọng nói trên loa phát thanh đã khiến cô gục ngã xuống. . .

- " Chuyến bay xxx chuẩn bị khởi hành mời hành khách tiến vào khu vực chờ ... "

Cô vô vọng nhìn lên khu vực chờ , cô đã thấy em ... nhìn bóng lưng em gầy đi cô xót xa , trong giây phút đó cô muốn ôm trọn em vào lòng .

Chắc em đã phải chịu nhiều đớn đau những ngày không có chị , chị xin lỗi ... chị là đồ tồi tệ .

Bóng em xa khuất dần vào trong , trước khi vào em còn ngoảnh đầu lại để tìm kiếm một thứ gì đó và cô bắt gặp ánh mắt đó của em , liền ngoảnh mặt đi chỗ khác để em không nhận ra cô .

Yuna , em còn cả một tương lai phía trước ... chị không nên lãng phí thanh xuân của em . Chị bây giờ là một đứa bệnh tật và chuẩn bị thất nghiệp nữa , chị tệ lắm , mong em tìm được người thương em hết lòng không giống chị , chị sẽ không ích kỉ đến nỗi muốn phá hoại cả cuộc đời của em .

Một ngày em trở lại
Không còn sớm ngày mai
Đợi anh sang gõ cửa
Đi dạo dưới trời mưa.

Một ngày anh trở lại
Đã không còn cả hai
Người thương giờ thành lạ
Mình thành kẻ thứ ba.

Một ngày ta trở lại
Không còn bận đúng sai
Ngày đôi ta biệt giã
Em biết mình chia xa.

-----------------------------------------

sao tui thấy tui ác với 2 bạn ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro