8.(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ như thế nào khi một người mà vẫn còn nghe tin thành công ở bên Mỹ và bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng đứa bạn thân nhất của cô .

THẬT SỰ RẤT LÀ SỐC !

Hwang Yeji mắt mở to , mồm chữ O không nói ra chữ ... hai thân thể trần trụi đang được che đậy đến vùng ngực , nữ nhân tóc bạch kim đang rút sâu vào lòng Shin Ryujin .

Hôm qua thật sự là định ghé bệnh viện để thăm dò xem tình hình thế nào thì bỗng nhiên tên giám đốc của Yeji giữ lấy cô và ngồi mời cô uống trà , buôn chuyện làm ăn một hồi mới thả cô về ... đồng hồ chỉ điểm 12h , Yeji thấy đã trễ ... Jisu lại thường xuyên khó ngủ khi không có cô ở bên , thế là phải băng băng về nhà với cái suy nghĩ, để mai tính.

Đương nhiên cô nhận ra nữ nhân tóc bạch kim đó là ai , còn ai ngoài Shin Yuna ... cô gái làm bạn thân của cô dày vò suốt 5 năm liền.

Nhưng cô không nghĩ là Yuna lại nhanh như vậy , bằng cách nào mà em ấy lại xuất hiện ở đây rồi còn đang nằm trên giường Ryujin với tình trạng khoả toàn thân ...

Con sâu ngủ Jisu đương nhiên là chưa chịu dậy vào giờ này , người yêu của cô mà biết được Yuna đang ở đây chắc chắn cô ấy sẽ không điềm tĩnh như cô mà thậm chí cô ấy còn hét toáng lên .

Không có ý định gọi Jisu dậy hay 2 con người kia dậy , Yeji chuẩn bị một thân đi làm . Ryujin sẽ là người dậy thứ hai nên chắc chắn sẽ làm Jisu đỡ sốc được phần nào đó . Dòng suy nghĩ an toàn khiến Yeji không lo lắng gì mà bước ra khỏi nhà và đón một ngày làm việc cực nhọc .

Khi Yeji ụn xe đi được tầm 10 phút thì cô mơ mơ màng màng thức dậy , khẽ cựa quậy vì có chút mỏi lòng ngực vì ai đó đã rút quá sâu vào nhưng nhìn xuống cái đầu bạch kim thơm mùi oải hương khiến cơn đau nhức tan biến đi , hôm nay ... sau 5 năm , ngày đầu tiên cô thức dậy cùng em .

- " Jinie , đừng quậy ... ngủ tiếp đi , còn sớm ."

Thì ra em đã vì sự cựa quậy của cô mà thức giấc , cô cười nhẹ khiến 2 vai run lên một tí ... nhẹ nhàng đối đáp với em lại

- " Chị quen giờ rồi nhưng đừng ... lo . Chị sẽ ôm em được .. chứ ? "

Sau đó em để khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của em ngước lên nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự yêu thương của cô dành cho em , em liền mỉm cười rồi lại rút sâu vào lòng ngực như thể thời tiết buốt giá em rút vào tấm chăn dày cộm .

- " Nhưng ... em là bác sĩ , chị tưởng em ... sẽ dậy sớm "

Em lí nhí đáp lại

- " Với tư cách là trưởng khoa , em có thể dậy bất cứ giờ nào em muốn "

- " Baby , như vậy... là không tốt , còn hàng loạt bệnh nhân đang đợi... em khám "

Em cự ngự như một đứa trẻ , giọng nói bất mãn hết ngái ngủ vang lên

- " Shin Ryujin , vì chị cứ như thế này nên em mới không dậy được "

Cô cười khổ , là em tự rút vào lòng rồi bây giờ lại đổ lỗi cho cô ... nhưng cô biết là vì em nhớ cô , nhớ cái cảm giác này nên chỉ muốn nhõng nhẽo một tí , dỗ em vài câu là được .

- " Thế ... chị không ôm em nữa , dậy đi bé con "

Cô đùa cợt một câu nhưng điều đó càng khiến em ghì chặt cô hơn , cô sắp không thở được.

- " Jinie , chị nhẫn tâm thật . Là em đang nhớ chị "

Vuốt những cọng tóc loà xoà trước mặt em , rồi sau đó hun lên trán một cái chóc khiến em có chút thích thú , sau đó em lại tiếp tục phì phò nơi lồng ngực .

- " Yuna ah , dậy đi ... bác sĩ như em thì bệnh nhân có mà chết . Tối chúng ta sẽ tiếp tục như vậy được chứ ? Chị không biến mất đâu ."

Em mếu máo buông người cô ra , lật thân mình nằm ngửa và bật dậy , nhìn chị bằng con mắt đáng thương chưa từng thấy nhưng cô sẽ không vì ánh mắt đó cam lòng mà để em có cơ hội lần 2 . Nếu cô không bệnh thì chắc chắn em sẽ được chính tay cô bế vào vệ sinh mà không nằm nhây nải giờ.

Đi theo bóng lưng em vào trong , cũng thật may khi bàn chải của cả 2 ... cô luôn giữ , những vật gì thuộc về em hay em cho cô đương nhiên là cô không thể đánh mất nó và càng không muốn đánh mất nó .

Em sau khi vệ sinh cá nhân xong chợt nhận ra rằng em không có đồ bận để đến bệnh viện , em nghĩ là cô còn những bộ đồ đi làm lịch lãm đó nên liền muốn hỏi mượn

- " Jinie, em không có đồ đi làm "

Cô nghe em nói vậy lật đật đi lại về phía tủ đồ , mở ngăn cuối cùng ra , lấy trong đó một cái áo sơ mi dạng rộng và một cái váy zip đen .

- " Nó hơi rộng , nhưng chị nghĩ là vừa em"

Em đón nhận bộ đồ của cô bằng một nụ cười . 5 phút sau em bước ra , chỉ là một bộ đồ công sở bình thường nhưng tim cô thì không bình thường cho lắm . Em đúng là đẹp thì làm gì cũng đẹp , mặc dù phần tay áo có rộng một tí nhưng điều đó không là gì với nhan sắc của em .

- " Em thật không yên tâm khi để chị ở nhà "

- " Còn Jisu nữa mà ...em "

- " Oh  em không biết , nhưng chị cũng nên cẩn thận . Đừng đụng vào những vật bén ,nhọn dùm em , nghỉ trưa em sẽ về với chị "

Cô nhìn bà cụ non trước mặt lải nhải dặn dò mình mà thầm mỉm cười trong lòng , đúng là sau 5 năm em ấy vẫn không thay đổi chỉ có màu tóc của em ấy thay đổi quá trời quá đất .

- " Chị biết rồi mà "

Em kết thúc bài giảng của mình bằng cái hôn sáng sớm của cô , sau đó em đáp lại cái hôn đó rồi tạm biệt cô .

Bóng em dần dần xa khuất thì cô vươn vai một cái , quay đầu lại thì thấy Jisu đứng đó với khuôn mặt đơ ra làm cô xém tí hồn phiêu phách tán .

- " Yah Jisu , chị làm... em xém chết đó "

Jisu dậm chân mạnh đi lại phía cô . Đứng trước mặt cô , chóng nạnh đáp

- " Chị mới là người xém chết đây Shin Ryujin , em với em ấy khi nào ? làm sao có thể ? "

- " Tối hôm qua em ấy cố gắng leo rào nhà mình để gặp em vào 1h30 khuya . Cái giờ đó chị ngủ như chết rồi thì làm gì biết được "

- " Đúng là một bước đi không thể lường trước được "

Cô đẩy bà chị kia ra , đi lại nơi sofa để ngồi . Hạnh phúc khi nghĩ lại bây giờ đã có em , cuộc sống này đã bớt đớn đau hơn rồi .

Cô nhìn quanh nhà chán nản , không có việc gì làm thì thấy Jisu hì hục tìm đồ ăn để nấu . Cô đi lại nơi Jisu và vô tình nhìn qua cánh cửa sổ đặt ngay phòng bếp , cô liền nảy ra một ý hay và ý đó sẽ làm cho cô bớt chán hơn .

- " Jisu unnie , có vẻ như cây cỏ đằng sau nhà mình đã quá dài . Em nghĩ là nên cắt nó "

Jisu tìm thấy đồ ăn , đồng thời cũng đáp lại cô mà không nhìn .

- " Để đấy chị làm , em đừng đụng vào nguy hiểm lắm "

- " Chị còn bao nhiêu việc phải ... làm . Đừng... biến em thành một đứa ăn hại được không ? "

- " Aiz Ryujin, chị chỉ lo cho em . Kéo là vật nhọn lỡ như em đang cắt rồi tay run lên thì sao ? "

Cô cười cười dập lửa bà chị đang bốc hoả , năn nỉ bằng giọng dễ thương .

- " Jisu unnie, em sẽ cắt xơ xài thôi đuợc chứ ? Sẽ không sao đâu mà . Jisu unnie ... "

Bà chị kia mắt trợn tròng với cái giọng nhão nhoẹt của cô . Chịu thua với đứa em của mình .

- " Rồi rồi chị cho , làm ơn ngưng cái giọng đó lại "

Cô hò reo vui mừng và cầm lấy cây kéo cắt cỏ . Đi ra sau vườn có một chúý khó khăn nhưng cô vẫn kiểm soát được vì đó chỉ là những cơn run nhẹ . Cô bắt đầu cầm kéo cắt những đợt cỏ cao kia .

Ở trong Jisu nói cho Ryujin làm như thế nhưng trong lòng vẫn một mực lo lắng cho em ấy nên lâu lâu vừa làm việc vừa phải ngó qua cửa sổ xem tình hình như thế nào .

Tập trung cắt , bỗng nhiên đợt run tay lại bần bật lên khiến cây kéo cô đang cầm ngã xuống đất và điều đó làm trúng ngón cái của cô và cô rên rỉ đau đớn . Định hình lại mọi việc , cô mới thấy ngón cái ngay phần mép thịt đang rỉ máu .

Jisu nghe thấy tiếng rên rỉ lập tức biết có chuyện không hay . Dừng công việc bếp nút lại mà đi ra đằng sau vườn thì thấy Ryujin đang ngồi phịch xuống ôm bàn chân của mình , mặt nhăn mặt nhó liên tục kêu lên "aida".

- " Lạy chúa Ryujin , chị đã bảo rồi "

Jisu đi lại xem nơi bị thương của cô . Ngón cái đang ri rỉ máu khá nhiều và lông mày của Jisu cau lại làm cô càng thấy có lỗi với chị .

- " Jisu ... em xin lỗi "

- " Đi vào chị băng vết thương lại cho "

Thế là Jisu dìu cô vào nhà , đặt cô ngay sofa rồi nhanh chóng lấy bộ cứu thương ra.  5 phút sau , ngón cái của Ryujin được chăm sóc kĩ càng .

- " Ngồi yên ở đây và đợi Yuna về , chị đi chuẩn bị cơm để con bé đó về có mà ăn "

Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời Jisu và cứ thế trôi qua đến 12h trưa .

Nhắm mắt thiu thiu ngủ thì nghe được tiếng mở cửa , cô he he mắt ra thì thấy em người yêu đã về nhưng thật ra là vẫn muốn giả bộ ngủ để xem em ấy có tìm đến mình đầu tiên hay không .

Và có một sự sốc nhẹ ở đây .

Em ấy tìm đến Jisu và cô có thể nghe thấy được 2 chị em họ reo mừng vì đã gặp được nhau .

Mếu máo trong lòng , giận dỗi tính ngủ thiệt thì lại cảm nhận được ai đó đang đi lại gần mình.  Mở mắt ra thì thấy em đã mặt kề mặt với cô .

- " Phát hiện Jinie giả bộ ngủ nhé " - Em cười cười .

Bị em bắt bài , cô phủ nhận

- " Tại em thở vào mặt chị nên chị tỉnh dậy thôi "

Em nhìn xuống phía ngón cái đang được băng lại , cô nuốt nước miếng cái ực . . .

Em trầm mặt lại , nghiêm giọng nói với cô .

- " Em đã bảo chị như thế nào ? "

Cô ấp úng vì nhìn thấy sự đáng sợ trong mắt em người yêu

- " Chị ... chị chán quá nên đi cắt cỏ. Chị không cố ý Yuna ... "

Nhìn thấy sự sợ hãi của cô , em cười cười vì hình ảnh đó thật sự là quá đáng yêu đi

- " Chị chỉ cần bị xước nhẹ thì em cũng đau lòng . Jinie , làm ơn đừng để bản thân mình bị thương nữa "

Thấy hình ảnh chim chuột của đôi trẻ , Jisu hắng giọng để đem 2 người kia chú ý đến mình

- "Cơm nước đã xong mời 2 quý cô vào ăn "

Em và cô đi vào phòng bếp , cả 3 yên vị chổ ngồi và bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.

- " Yuna em về khi nào ? " - Jisu hỏi

- " Mới 2 ngày trước thôi unnie "

Jisu tiếp tục hỏi

- " Vậy em ở đây luôn hay sao?"

- " Dạ không , em ở đây 1 tháng rồi em về lại "

Nghe đến đó Jisu di chuyển ánh mắt nhìn sang biểu hiện của Ryujin . Em ấy đang trầm mặt lại khi nghe Yuna nói vậy .

Và em đương nhiên nhìn ra biểu hiện của chị người yêu , em cười cười nói

- " Đừng lo , chị sẽ đi cùng em qua bên đó để chữa bệnh "

Cô ngạc nhiên nhìn Yuna .

- " Sau đó ? "

- " Sau đó chị hết bệnh và em cùng chị về lại bên đây rồi ở với chị mãi mãi luôn "

Jisu lên tiếng giọng pha lẫn chút buồn bã

- " Aida , vậy là tháng sau tôi chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà này "

- " Chị làm như Yeji chết rồi ấy " - Cô mỉa mai bà chị của mình .

- " Yeji ấy hả ? em ấy đi làm riết mà , tối đến mới có cơ hội gần nhau "

Yuna giở giọng trêu chọc

- " Đôi khi tình yêu không cần thể hiện ở ngoài đường đâu unnie , trên giường là đủ rồi . haha "

Bà chị Jisu đỏ mặt vì câu nói đó của Yuna . Giống như em ấy núp gầm giường của cô và Yeji ... Họ đêm nào cũng hâm nóng tình cảm nhưng vì là cửa cách âm nên không thể nghe những tiếng ám muội kia . Yuna chỉ trêu chọc không có ý gì nhưng Jisu unnie hơi nhột thì phải ...

Cả căn nhà có tiếng cười rộn rã của 3 nữ nhân ngập tràn hạnh phúc .

--------------------------------

chap nì zui quá nè mng =)))

ủa mà tui viết riết không biết Yuna thụ hay công =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro