2. Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin nhấp nháy tách cafe vào 1h khuya , cô phải nói là ngã xuống giường một cái là ngủ ngay và luôn nhưng em bé của cô chưa về với cô , làm sao mà ngủ được đây .

Em nói em xin cô đi chơi với Yeji và Lia , nhưng đi đâu vào cái thời tiết buốt giá này được , huống chi bây giờ là 1h khuya , càng về đêm càng lạnh , sự lo lắng của cô lên đến tột độ .

Ryujin uốt một nguộm cafe thật nhanh rồi đi kím cái áo khoác dày cộm để đi tìm em , Ryujin đã gọi điện cho em nhưng thuê bao . Không có em lòng Ryujin như búa bổ , huống chi bây giờ chả biết em làm gì ở đâu vào cái giờ này , vào cái thời tiết này .

Đội cái nón ren , chạy thật nhanh ra cửa .

Chỉ tầm 5 bước nữa thôi Ryujin đã đến cái cửa nhưng em nhanh hơn cô rồi .

Em đã về .

- " Chị định đi đâu ? "

Ryujin đứng đơ người nhìn em tầm 10 giây sau đó thở dài ra . Dục cái nón len , bỏ cái áo khoác quăng lên sofa . Đưa thân mình ngã uỳnh xuống cái sofa hình chữ U kia , để cái gối che mặt của mình lại , không thèm nhìn em .

Em cởi đôi boot để sang một bên sau đó đi lại cái con người đang giận dỗi kia .

- " Jinie ah ... " - Em ngồi xuống , quay người cô lại để đầu cô lên đùi em .

Em bỏ cái gối trên mặt cô sang một bên , thì thấy cô nhắm tịt mắt như giả vờ ngủ vậy . Nhưng mà em biết cô là đang giận em rồi .

- " Em đã kêu là về sớm nhưng 2 cái bà chị kia cứ rủ em đi ném tuyết ngay công viên , Jinie biết em rất thích tuyết mà ... "

Con người kia vẫn nhắm tịt mắt mũi , em vuốt nhẹ hai cái má của cô .

- " Em biết Jinie lo lắng cho em nên giận em , em không đi chơi vào cái giờ này nữa đâu . Đừng giận em nha " - Giọng của em ngọt ngào , khiến cô muốn giận cũng chẳng giận thêm được nữa

Cô mở mắt ra nhìn em , em thấy mắt của cô ươn ướt , em liền lên tiếng

- " Đừng khóc mà "

Cô bật dậy chùi chùi cái mắt chuẩn bị khóc kia

- " Em có biết Jinie lo cho em lắm không ? "

Cô gái nhỏ kế bên dụi đầu vào hõm cổ của cô , gật nhẹ đầu .

- " Em có biết là thời tiết này dễ bệnh lắm không , lại còn đang có dịch , đi chơi không mang khẩu trang , em bị gì Jinie phải biết làm sao đây hả ?  "

Em vẫn vùi đầu vào hõm cổ của cô , lắng nghe cô mắng

Nhưng cũng chẳng phải là mắng , là sự lo lắng của cô dành cho em .

- " Đưa mặt em ra đây mau " - Ryujin nói bằng một tông giọng trầm , khiến em nghe xong có phần bị giật mình , Ryujin đã thật sự giận dữ rồi Yuna à .

Em đưa mặt ra , một khuôn mặt mếu máo nhìn cô , mong cô tha lỗi cho em .

Ryujin đưa tay dơ lên , em giật mình rụt lại phía sau nhắm mắt thật chặt thì có bàn tay nâng mặt em lên , chưa kịp định hình thì em đã cảm nhận được môi của  Ryujin áp lên môi mình . 

Ryujin hôn em , chứ chẳng làm gì em cả .

Nụ hôn kéo dài , một hồi sau Ryujin mới dứt ra để cho em thở .

- " Phạt em "

Em nghe xong thì phì cười , đùa lại một câu

- " Vậy thì em xin phép phạm lỗi quài để bị phạt như vậy nhé "

Ryujin nhìn em bằng một ánh mắt hình viên đạn

- " Jinie nghĩ gan em không lớn như vậy "

Em hôn chụt một cái vào má của cô

- " Đúng là như vậy mà "

Cô cười , sau đó tặng em một nụ hôn . Một nụ hôn nhẹ nhàng không hề cháy bỏng như lúc nãy

- " Đi ngủ thôi em , Jinie buồn ngủ muốn chết rồi "

Em cười cười , đi cùng Ryujin về phòng , em đi vào vệ sinh thay một bộ đồ thật thoải mái để ngủ cùng người yêu của em .

Em vừa đi ra đã thấy cái tên đó ngủ thẳng cẳng chả chờ em ngủ chung , em đi lại hôn nhẹ lên trán của Ryujin sau đó sang chỗ kế bên nằm , ôm cục cưng của em , đánh một giấc tới sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro