D-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h22'

ami giật mình tỉnh dậy, đồng tử vẫn chưa quen được việc tiếp nhận ánh sáng, liền không vui vẻ cựa quậy, bỗng cơ thể truyền tới một cảm giác toàn thân vô cùng đau nhức, tưởng tượng như không thể tự mình vận dộng được nữa, ami quay người lại, phần giường bên cạnh trống trơn, lạnh lẽo, không còn một chút hơi ấm, drap giường còn chẳng lún xuống giống như chưa từng có ai ngủ ở đây từ lâu.

bất động trong phút chốc, tinh thần cô liền lập tức tụt dốc, cảm giác cực kì thất vọng, ami não nề lê thân hình đầy thương tích xuống giường, bước từng bước nặng nề đến phòng tắm, ít nhất thì cái tên khốn nạn đó đã mặc lại quần áo cho cô, người ngợm cũng không cảm thấy khó chịu, chắc cũng đã kịp quăng cô vào bồn tắm, là hắn thương hại cô sao, nghĩ đến đây ami vội phì cười, bản thân tự coi mình là loại người gì vậy chứ, còn tự hạ thấp nói người khác thương hại cô nữa. 

thức dậy trong một khách sạn lạ lẫm, người thì bỏ đi mất, không đáng thương thì là gì

tên khốn nạn yoongi, tính ra hắn chưa từng hé miệng nói gì về bản thân, rằng có tốt cho cô hay không, có làm gì sai trái hay không hoặc đơn giản rằng hắn là người như thế nào, cô cũng không hề biết, để cả họ tên còn không rõ, chỉ nhả cho ami mỗi chữ yoongi.

vậy mà cô cứ như con thiêu thân lao vào ánh sáng


hắn đã rời đi từ rạng sáng, yoongi thừa nhận hắn không phải là người tốt, không biết người khác nghĩ gì, cũng không rõ ràng trong việc cảm nhận suy nghĩ người khác, bởi vì trong đầu hắn chỉ có những giọng nói của bản thân, sai khiến yoongi làm mọi việc mà hắn nghĩ là đúng.

không thấy được ánh sáng của sự yêu thương, vì con người hắn toàn là bóng tối

sau khi nhận được cuộc gọi của taehyung, yoongi đã để ami ở lại mà không nói một lời, đám tổ chức lâu la rách việc, dạo này toàn hướng mũi dao vào hắn, liên tục tấn công nhằm gây được sự chú ý, yoongi cũng đã thầm đoán được tên đầu sỏ của hexagon là ai, rời khỏi tổ chức vào 2 năm trước, tên trùm mới nổi danh đó chính là một trong những người thân cận với hắn giống như kim taehyung, cũng là người duy nhất biết được họ tên yoongi là gì, tên đó rời đi không một lí do, yoongi cũng đã đoán trước được rồi sự li khai này sẽ dẫn đến một cục diện vô cùng rối rắm.

hắn tựa đầu vào chiếc ghế da màu nâu, dùng bật lửa châm lên điếu thuốc, ngửa đầu nhả ra đợt khói trắng tan dần trong không khí, mọi chuyện rối tung đến trở tay không kịp, chưa gì đã đến ngày tàn của hắn rồi sao, nếu như không nhanh tay đoạt lấy cái thẻ nhớ từ tay quý cô kia, thì hắn và hội đám của hắn sẽ chết chắc.

càng nghĩ càng nặng đầu, cái thở dài của hắn kèm theo những dòng khói thoát ra, quý cô kia chắc giận hắn rồi, nếu như không còn cách nào để lấy lòng ami, hắn sẽ phải dùng biện pháp cuối cùng, mặc dù đụng vào gia đình quý tộc danh giá sẽ rất rắc rối.

tiếng chuông của nhà hắn chợt vang lên, lại là kim taehyung đến báo cáo như mọi ngày, tâm tình của hắn đang không dễ chịu chút nào, lí do hắn làm cái công việc xã hội đen này một phần vì yoongi rất ghét phải gặp gỡ những người mới, còn đa phần là vì số phận đưa đẩy một cách trớ trêu.

'taehyung, tìm tung tích ami wiscone'

'vâng, thiếu gia'

dù gì thì cũng phải cố hết sức lấy được thẻ nhớ 


yoongi chậm rãi bước vào quán medley sau khi nhận được tin của kim taehyung, club hôm nọ mà anh cùng ami đến, ngày nào cô nàng này cũng đến đây kể từ ngày hôm nọ, tính ra một tuần hơn đã trôi qua, hắn tiến tới quầy rượu, trong đầu còn đang suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện đã qua kia.

trong đám đông ồn ào nhộn nhịp, ánh sáng thì mờ ảo thiếu sáng, yoongi vẫn nhìn ra được hình dáng một cô gái đang nốc cạn chai rượu vang đỏ, xung quanh đầy những vỏ chai hard seltzer lăn lóc, ami với khuôn mặt đỏ lên vì cồn, ánh mắt thì mở một cách hờ hững, nặng trĩu vì sự ảnh hưởng của cơn say, mái tóc được cô uốn xoăn phần mái, mặc một chiếc váy bèo nhún màu hồng hở hết xương quai xanh. 

ami kê đầu nằm bên bàn, đầu cúi xuống đất mơ màng, còn đang chật vật với cơn say thì nhìn thấy từng bước chân của người đàn ông tiến đến gần trước mặt, cô vẫn duy trì tư thế nằm trên bàn, xoay đầu nhìn lên gương mặt cửa hắn

nhìn thấy gương mặt quen thuộc, ami sửng sốt, nhưng rồi liền lập tức nổi giận, cô đứng phắt dậy, hai tay nắm lấy vạt áo yoongi, mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn

'tên khốn khiếp, sao lại bỏ đi như vậy'

'tôi có việc'

'sao không gọi cho tôi'

đến đây thì yoongi không trả lời, quả thật trong một tuần sau đó hắn không gọi cho cô lấy một cuộc, có việc thì cũng không bận đến nổi không thể gọi, ami nhìn hắn, thấy yoongi không đáp lại câu hỏi của mình, liền trưng ra bộ mặt khổ sở

'đồ xấu xa'

suy nghĩ rằng phụ nữ thật phiền phức liền vụt qua đầu hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ phải nhẫn nhịn nhiều như vậy, nhìn bộ dạng ami xộc xệch, hai má thì đỏ lên, đôi môi thì mím lại tỏ vẻ bất mãn với hắn, chân đi đôi guốc cao nhưng vẫn không thể chạm đến cằm hắn, người to lớn nhìn người nhỏ bé trước mắt đang giận dỗi, liền cúi đầu trao một nụ hôn 

ami giật mình mở to mắt, một nụ hôn khác với những lần mạnh bạo trước đây, nhẹ nhàng chứa đầy sự ôn nhu của hắn, là hắn đang xin lỗi cô sao, trong phút chốc tâm tình cô liền trở nên hạnh phúc bởi sự dịu dàng của hắn.

hay chỉ mình cô có suy nghĩ như vậy?



ánh sáng chiếu thẳng vào mặt của ami, khiến cô khó chịu mở mắt, đầu thì đau như búa bổ, có vẻ hôm qua cô say hơi quá trớn, đang mơ màng thì nhìn thấy xung quanh lạ lẫm, không phải phòng ngủ của cô khiến ami bỗng tỉnh táo lại, quanh eo còn cảm nhận được một vật nặng khoác lên, ami có hơi sợ sệt, chậm rãi quay người lại

là anh, yoongi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro