D-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05:32'

yoongi quay trở về căn nhà của gã, phòng ốc tựa như không chút ánh sáng nào có thể lọt vào, gió thối vào cửa sổ đang mở toang làm tấm rèm che khẽ đung đưa, ngày mới cũng như thế mà rọi vào giống như nguồn sáng duy nhất cho cả căn nhà đầy ám muội, treo áo khoác lên cây móc trong góc, hắn ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, đặt hai chân lên cái đòn phía dưới mà nghỉ ngơi.

tựa như bây giờ mới chính là ban đêm của hắn.

chợt có tiếng đập cửa truyền đến, hắn khẽ nhăn mặt, thật to gan nếu dám quấy rầy đúng lúc hắn đang nghỉ ngơi, yoongi nặng nhọc đứng dậy, hướng tới phía cửa một cách đầy hậm hực, hắn sẽ giết bất cứ tên nào đang đứng ngoài cửa nếu như chúng nó mang đến một thứ không bổ ích.

yoongi cầm lấy tay cầm và mở cửa, bên ngoài là bóng dáng quen thuộc của taehyung, người đàn ông hầu cận đêm qua.

'thiếu gia, tên hôm qua là gris, hắn là đàn em thân cận của kẻ đứng đầu tổ chức mang hình lục giác, tôi vẫn chưa biết kẻ đứng đầu là ai nhưng có vẻ tổ chức kẻ thù này có tên là hexagon'

'vì vậy nên hình xăm của chúng là dạng lục giác'

'chúng ta đang gặp bất lợi, thiếu gia yoongi, gris đang cất giữ trong tay thẻ nhớ chứa toàn bộ hoạt động của tổ chức ta trong vòng 4 năm nay, và đương nhiên hắn đã chết nên không biết thẻ nhớ đang cất giấu ở đâu'

'sao hắn lại có được thẻ nhớ' 

'tôi nghĩ là nhờ ông trùm của hắn, có vẻ như kẻ đứng đầu đó đã từng là người của chúng ta'

'tôi biết thẻ nhớ ở đâu'

taehyung giật mình nhìn yoongi, làm sao yoongi có thể biết được thẻ nhớ ở đâu khi trước đây còn không biết đến sự tồn tại của nó, sao cũng được, việc quan trọng bây giờ là phải đoạt được nó trước khi đám lâu la của hexagon có được nó. nếu như hexagon có được, giao nộp cho đám cảnh sát là coi như đi tong, taehyung vẫn còn đứng chờ câu trả lời của yoongi rằng thẻ nhớ ở đâu nhưng những gì nhận lại được chỉ là cái đóng sầm cửa.

yoongi đến bên cây móc treo áo khoác, nếu như hắn không bị nhầm lẫn thì lúc nãy quý cô wiscone đã lảm nhảm về việc lấy được một cái thẻ nhớ màu đen từ tên tay mơ nằm một chỗ hôm qua, có vẻ như chính là nó, yoongi đã nghĩ đến việc cứ giả bộ làm ân nhân cứu mạng của ả, lấy được thẻ nhớ liền nhanh tay tiêu huỷ. 

tiêu huỷ từ thẻ nhớ lẫn quý cô wiscone.


ami wiscone nằm thượt trên chiếc bàn được khắc tinh xảo, hai bàn tay kê dưới cằm nhìn vào chiếc điện thoại để bàn, chờ đợi một tiếng chuông đổ lên, thời gian thấm thoát trôi qua, cô ngồi đây cũng đã được hai tiếng. thở dài một hơi, cô lại nghĩ đến gương mặt sắc sảo của người đàn ông kia, người đàn ông với mái tóc bạch kim đã làm cô rung động, phần gáy của gã có phần hơi gân góc, với một vết xăm hình tam giác, nhìn có vẻ như một người đàn ông ngoài đôi mươi, sở hữu một giọng nói trầm ấm, mỗi câu thốt ra chỉ vỏn vẹn mấy chữ, sao lại có người kiệm lời đến thế chứ.

ami đứng phắt dậy, bĩu môi, cô không chờ nữa, buổi tối nay sẽ đi xả hết ở club, kiếm một người đàn ông khác cho cô, đùa sao, mẫu người lí tưởng gì chứ, chẳng qua là một người đàn ông không tí lãng mạng, ánh mắt cũng lạnh lùng tựa như không thèm để cô vào mắt.

bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cô giật mình, tim ami đập mạnh mém nữa rơi ra ngoài, lòng cô dấy lên một tia hi vọng, hi vọng rằng người gọi chính là anh.

' đây là gia đình wiscone ' 

' xin chào quý bà, tôi bên công ty sữa, không biết gia đình có muốn đặt đơn hàng cho tháng tới không '

' không sữa gì hết '

nói xong ami liền dập máy đầy bực bội, tên đàn ông chết tiệt, rốt cuộc cũng chẳng có gì tốt đẹp 

toan bước lên lầu, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, cô thụng mặt, hằn học quay lại, công ty sữa này cũng lì quá đi mất, biết làm phiền đúng lúc tâm trạng cô không tốt, nhăn mặt nhấc máy mắng một câu 

'tôi bảo không sữa gì hết'

tiếng la làm đầu dây bên kia có chút giật mình, nhưng cũng vội tiếp lời

'quý cô ami wiscone?'

một giọng nói trầm khàn từ bên kia đầu dây truyền đến, tiếng rè của điện thoại càng làm giọng anh khó nghe hơn mọi lần, ami rùng mình, cô nhận ra giọng nói này, chính là anh, là yoongi

'yoongi' 

wiscone cô mừng rỡ, cuối cùng anh cũng điện đến, ami trìu mến gọi tên anh, không giấu được sự xúc động trong giọng nói, ami dùng đầu và vai cố định điện thoại, mắt cứ nhìn vào không trung rồi híp lại, khoé môi cứ thế mà cong lên

cô muốn người đàn ông này trở thành của cô 

chợt người bên kia im lặng, ami cũng gượng gùng, một bầu không khí khó xử kéo đến, phải làm gì đây, phải nói gì để bắt chuyện đây, cô hấp tấp suy nghĩ, miệng không ngừng cắn lấy móng tay.

'yoongi, đến club cùng tôi không'

nói xong, ami liền lập tức hối hận, mặt và cổ bỗng đỏ lên, cô biết nếu như đến club thì sẽ xảy ra những chuyện gì, đến lúc đó, có quay đầu cũng không kịp, đã vậy một quý cô lại còn đưa ra yêu cầu trơ trẽn như vậy, thấy yoongi không có động tĩnh, ami liền gượng chín mặt, tính đưa ra lời bao biện cho câu nói vừa rồi của cô, thì giọng nói đầu bên kia vang lên nhanh hơn

'được' 


cừu non mà đòi lừa sói sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro