Truyện ma tháng Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi Lee Minhyuk về định nghĩa của tháng Sáu đáng nhớ nhất, chắc hẳn sẽ là những ngày còn sống trên đảo cùng với gia đình, nắng chói chang cũng không hề rát mặt, nước biển trong veo nhìn rõ cả những rằng san hô. Nhóc con Dambi rõ ràng thuộc giống chó cảnh mà chẳng khác gì mấy chú chó khác trong làng chài, lăn lộn lấm  lem đầy cát vàng trên bộ lông trắng kiêu kì, Lee Minhyuk cũng vậy, trắng tinh yếu rớt và nhỏ xíu mà chạy chơi trên bãi biển chẳng thiếu trò nào cùng đám trẻ làng chài. 

Thường thì một ngày sẽ bắt đầu bằng việc Lee Minjun lay Lee Minhyuk tỉnh dậy trong nắng sớm để anh trai nấu ăn sáng. Bố mẹ thường đã đi làm từ sớm, họ làm gì thì hai đứa trẻ cũng không rõ. Nhiệm vụ của hai đứa trẻ, đơn giản là, tồn tại là được. 

Lee Minjun ngoan ngoan vệ sinh cá nhân rồi lấy sách vở ra tập viết chữ. Lee Minhyuk mắt nhắm mắt mở vừa ngáp vừa đánh răng, tay phải đã bật được chiếc bếp ga nho nhỏ để nấu mì. Lee Minjun chốc chốc lại ngước lên nhìn ông anh trai chín tuổi với ánh mắt đầy kì diệu. Làm sao một đứa trẻ có thể vừa ngáp vừa ngủ vừa nấu ăn lại vừa đánh răng rửa mặt được nhỉ?

Chiếc chuông sứ hình cá voi ngoài cổng vang lên báo hiệu có người ghé thăm. Lee Minhyuk tắt bếp ga, cẩn thận đậy nắp nồi mì lại rồi mới ngó đầu ra cổng. Căn nhà thường không có khách, còn đám chiến hữu của Lee Minhyuk thì thường sẽ bay thẳng qua hàng rào để đáp vào thảm cỏ trong vườn chứ không đi đường cổng. Sợ chuông sứ sẽ vỡ, đó là lí do của những quả tên lửa nhí ấy bao biện cho hành vi thích khoe mẽ sức mạnh bằng cách treo rào của chúng. Lee Minhyuk nghĩ thầm. 

"Ai thế ạ?" Lee Minhyuk tiến đến gần cánh cổng được dây hoa hồng quấn kín của nhà mình, nhìn chăm chú người mới xuất hiện. 

Ánh nắng sớm không quá chói chang, nụ cười của người ấy cũng thế, thật sự rất đẹp. Nhưng người này cao quá, có khi cao bằng bố Jaenam. 

Lee Minhyuk nghe người kia lên tiếng "Chào cậu, tớ là Yoo Kihyun".

Tiếng sóng từ xa vọng lại rất êm tai, gió xao xác nhẹ lay những cành hồng leo, vài chú chim đang hót, và người ấy lần đầu tiên xuất hiện đã giới thiệu như vậy. 

Lee Minhyuk dựa lưng vào thành ghế ngồi trên chuyến tàu ra đảo. Mười mấy năm rồi kí ức về lần đầu tiên gặp gỡ hóa ra vẫn luôn sống động như thế trong tâm trí của anh. Lee Minhyuk tự tìm cho mình cái nút pause trong tâm trí, để tham lam ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của người đó trong lần đầu tiên gặp mắt ấy. 

Đột nhiên, trong khoang tàu phát ra tiếng động lớn, như thể va chạm phải gì đó. Một số hành khách giật mình, số khác lại khá là thản nhiên.

Có người trong khoang tàu hô lên "Chìm rồi!". Không có ai hốt hoảng, chỉ có vài tiếng cười xen lẫn tiếng xôn xao, trò đùa nhỏ này ai cũng hiểu. 

Nhưng những đứa trẻ không hiểu. 

Lần đầu tiên Lee Minhyuk mười tuổi được đi tàu hỏa trên biển, vừa sợ vừa lo lắng. Biển to như thế, to đến mức biến thành đại dương rồi có cả con cá voi to đùng thì người đi trong đại dương sẽ bị chìm còn gì. Lee Minhyuk nghiêm túc lo lắng nhìn đoàn tàu vỏn vẹn mười toa trên tuyến đường ray ngập nước biển. 

Yoo Kihyun thong thả gặm chiếc kem màu xanh mát vị mint-choco, dắt tay Lee Minhyuk bước lên tàu. Một bà cụ đi ngang họ còn khen với Yoo Kihyun "Hai anh em đi chơi hả? Em trai đáng yêu ghê!"

Yoo Kihyun lịch sự gật đầu một cái không nói gì, cúi xuống nhìn Lee Minhyuk cao đến ngang eo mình mặc chiếc áo vàng chóe như mặt trời, khuôn mặt nho nhỏ cái má bầu bĩnh của trẻ con trắng đến phát sáng, hai mắt long lanh đầy lo âu nhìn khắp tàu. 

Đợi cả một năm, Lee Minhyuk phát triển hẳn mấy chục centimet, cao ngang hông thành cao ngang eo Yoo Kihyun. Tính cách vẫn thế, thích ngẩn người, nghịch thì chẳng ai bằng, trên người không chỗ nào thiếu sẹo, nhưng cứ đi ra ngoài là lại rụt rè sợ hãi. 

Yoo Kihyun nhếch miệng cười, xoa chiếc mũ màu vàng chóe hơn cả màu áo trên đầu Lee Minhyuk, che đi cái ánh mắt ngây thơ sợ hãi mèo con kia "Đúng là cái đồ đanh đá xó nhà."

Lee Minhyuk cố hết sức dùng đôi tay nhỏ xíu của mình nắm chặt gấu áo trắng tinh của Yoo Kihyun. Trong thế giới rộng lớn đầy nguy hiểm bên ngoài đảo, không có ba mẹ không có em Minjun ở bên cạnh, Lee Minhyuk phát hiện căn bệnh mù mặt của mình đến triệt để. Trong tầm mắt chỉ còn nhận ra mỗi gương mặt của Yoo Kihyun. 

Sau một loạt thông báo bằng giọng dễ nghe phát ra từ loa, chuyến tàu bắt đầu rẽ nước mà đi. Tàu hỏa chạy trên đường ray trên biển nên tốc độ không quá nhanh, đôi khi lại có những đợt sóng nhẹ vỗ lên thân tàu. 

Lee Minhyuk cứng miệng không chịu hỏi gì hết, tự mình quan sát mọi thứ rồi lại tự mình sợ hãi. Nhỡ đâu tàu chìm thì sao, nhỡ đâu tàu bị sóng đánh bay mất thì sao?

Và cũng giống như hôm nay, khi đó chuyến tàu cũng bị một cơn sóng bất ngờ đánh vào, hơi nghiêng một chút, kèm theo tiếng động rất lớn. 

Ai đó trên tàu cũng la lê "Chìm rồi!" như một câu đùa, mọi người cũng cười. 

Thế nhưng Lee Minhyuk mười tuổi thì lại tin là thật, nhắm chặt mắt, tay siết chặt áo của Yoo Kihyun. Có lẽ vì trên áo của Yoo Kihyun có hình con gấu màu xanh, Lee Minhyuk nghĩ rằng người này cũng sẽ giống một con gấu, có thể bảo vệ mình. 

Yoo Kihyun ăn xong chiếc kem mint choco mới phát hiện đứa trẻ nhỏ đang run rẩy bên cạnh mình. Là một tên độc thân hoàng kim, cậu quả thực không quá vui vẻ với việc trông trẻ. 

Yoo Kihyun xoa đầu Lee Minhyuk rồi ngồi xuống nhìn vào đôi mắt kia. Sợ hãi, long lanh nước, như một chú thỏ con. 

Trong đầu Yoo Kihyun hiện lên một mảnh kí ức mơ hồ nào đó, giọng ai đó nghiêm túc vang lên hỏi cậu "Nếu cho cậu lựa chọn thì cậu sẽ chọn 5 lee minhyuk hay lee minhyuk 5 tuổi?" 

Yoo Kihyun nghe thấy giọng mình trong mảnh kí ức đấy "Ê này, nếu mà có 5 lee minhyuk thì cậu ta sẽ mang cả quốc gia đi bán lấy tiền đấy."

ha ha ha ha

Tiếng cười trong mảnh kí ức kia thực sự vui vẻ khiến Yoo Kihyun nghiêm túc nghĩ, ừm thì Lee Minhyuk 10 tuổi hay 5 tuổi cũng đều đáng yêu hơn mà. 

Nhưng khi đó chuyến tàu không được yên ổn như mọi người vẫn tưởng. 

Chẳng mấy chốc đợt sóng thứ hai nhanh chóng va vào thân tàu, tiếng vang lớn hơn, chao đảo hơn. Mọi người mới bắt đầu lo lắng. 

Đợt sóng thứ ba, đến cùng lúc với cơn gió mạnh. Hóa ra ngày đó một chiếc máy bay lớn rơi thẳng vào trong vịnh, cả gió và dòng biển đều bị ảnh hưởng. 

Đoàn tàu lật nghiêng rồi vụn vỡ ngay trong đợt sóng thứ ba. Yoo Kihyun không hề nghĩ mọi chuyện nhanh đến vậy cho đến khi thấy Lee Minhyk ôm chặt mình vào lòng. 

Đứa trẻ mới mười tuổi cao hơn một mét chút xíu vươn người ôm chặt lấy Yoo Kihyun đang ngồi trước mặt vào lòng. Thanh gỗ gãy trên giá để đồ cắm thẳng xuống hai người.

Yoo Kihyun quay đầu lại chỉ kịp đỡ lấy Lee Minhyuk ngã từ trên người mình xuống, đôi mắt long lanh vẫn sợ hãi ấy, nhưng thân thể lại đỡ cho cậu vết thương. 

Máu loang trên vai phải cậu trai bé nhỏ, nước biển nhanh chóng tràn vào khoang tàu vỡ vụ cùng tiếng kêu cứu vang khắp nơi. Lee Minhyuk vừa đau vừa sợ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi được người ôm vào lòng, mắt bị một bàn tay che lại, cả người đã chìm trong nước biển lạnh lẽo. 

Sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì Lee Minhyuk không biết. Anh chỉ nhớ khi tỉnh dậy thì vết thương đã biến mất, có bố mẹ bên cạnh chăm sóc, mà Yoo Kihyun, thì biến mất như chưa từng xuất hiện. 

Sau đó Lee Minhyuk tìm kiếm rất lâu, nhưng dường như Yoo Kihyun chỉ tồn tại trong kí ức của một mình anh. Không ai khác biết được có một người như thế đã từng tồn tại. 

Cho đến khi Lee Minhyuk rời đảo, anh coi đó như một giấc mơ, làn da trơn nhẵn trên vai phải cứ như nhắc anh rằng chỉ là một giấc mơ. 

Thế nhưng tất cả lại chân thật đến mức khó hiểu.

Không có vụ rơi máy bay nào, chuyến tàu lần này rất yên bình đã tới ga tàu trên đảo. Bố Jaenam và mẹ Youngae đã sớm đứng ở sân ga đợi cậu con trai lớn trở về. Lee Minhyuk chợt nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính tàu hỏa. 

Áo vàng quần vàng mũ vàng dép trắng tất trắng. Dường như y hệt ngày đó Yoo Kihyun biến mất. Lee Minhyuk còn nhớ khi bước lên tàu, Yoo Kihyun còn xoa đầu mình một cái, cười cười "Trông như mặt trời biết đi ấy".

Kí ức rõ ràng đến kì cục, cho đến khi ánh mắt anh dừng ở hình xăm cá voi lớn trên đầu gối của chính mình trong ảnh phản chiếu. 

Mấy năm trước Lee Minhyuk gặp chấn thương trong quá trình hoạt động, trong một lần ghi hình chương trình, vết thương đau đến mức ngất đi ở hậu trường. Sau đó phải nhập viện cấp cứu rồi phẫu thuật triền miên đến hơn ba tháng mới lại đi lại được. 

Lần đó, Lee Minhyuk trước khi mất đi ý thức, lại thấy bóng của Yoo Kihyun. 

Dường như chỉ vào khoảnh khắc anh sắp rời bỏ cuộc sống này, Yoo Kihyun mới xuất hiện. 

Thần chết à? Lee Minhyuk tự bật cười với cái suy nghĩ của mình, đúng là xem phim truyền hình nhiều quá đến ngớ ngẩn rồi. 

Bố Jaenam kéo chiếc vali lớn màu đen của cậu con trai đi trước, mẹ Youngae vừa đi vừa khoác tay Lee Minhyuk hỏi han mọi chuyện. 

Một năm nay công việc bận rộn, Lee Minhyuk bay trên trời còn nhiều hơn thời gian dưới mặt đất. Lần gần nhất anh gọi cho mẹ cũng là ở sân bay, chỉ kịp nói con đi rồi sẽ về nhà luôn. Cứ vậy hơn hai mươi ngày chạy nốt chẳng cuối của World Tour, Lee Minhyuk một mình khăn gói quả mướp về quê. 

Chuông điện thoại khẽ ngân một tiếng trong vắt, là tin nhắn Chae Hyungwon gửi tới. 

"Gửi lời hỏi thăm của tớ đến cô chú nhé, chúc cô chú mạnh khỏe. Cậu có ba ngày nghỉ thôi, 28 nhớ về đúng giờ ghi hình buổi tối." 

Lee Minhyuk không trả lời, thuận tay tắt nguồn luôn chiếc điện thoại ném vào đáy túi xách. Ba ngày nghỉ thì ba ngày nghỉ. 

Căn nhà vẫn bao năm chẳng thay đổi. Trước kia Lee Minhyuk ngây thơ còn nghĩ nhà mình rất nghèo, lớn lên rồi mới dần phát hiện nhà mình chẳng khác gì cái bảo tàng địa phương. Từ kiến trúc cho đến vật liệu. 

Bố Jaenam làm công tác bảo tồn văn hóa, căn nhà đang ở là bố bỏ tiền ra mua lại từ một nhà đầu tư do phát hiện nhiều giá trị văn hóa của căn nhà cổ này. Năm đó bố bán căn hộ ở Seoul về đảo, mẹ Youngae cũng đồng ý. Mẹ mang theo hai cậu con trai bé xíu theo bố về đảo sinh sống, bố tiếp tục công việc nghiên cứu, mẹ thì bắt đầu công việc làm vườn với những loài hoa độc nhất. 

Trên mạng đến giờ vẫn bàn tán gia thế của Lee Minhyuk bởi chẳng có chút thông tin nào điều tra được. Lee Minhyuk mười sáu tuổi mới rời đảo. Anh trở thành người nổi tiếng thì điều không cần lo lắng nhất chính là quá khứ. Người dân ở đảo nhỏ này hóa ra đều là các học giả, đám trẻ chơi chung với Lee Minhyuk năm nào trưởng thành cũng đều gia nhập quân đội hay công việc nhà nước, càng ít người tiếp xúc với văn hóa đại chung. 

Lee Minhyuk mỗi lần được hỏi về gia đình đều giữ im lặng, chỉ chia sẻ bố em mẹ em em trai em, nhưng tên tuổi gì không lộ, nghề nghiệp ra sao cũng không ai biết. 

Như vậy là tốt nhất, Lee Minhyuk nghĩ. Mỗi lần về quê cũng là chuyến đi lòng vòng thật xa rồi mới tìm cách hòa vào dòng người để trở về. 

"Mẹ ơi, con đi dạo một lát nhé." Lee Minhyuk huýt sáo một tiếng gọi Dambi đi theo mình ra ngoài. 

Mẹ Youngae gọi với theo bảo Lee Minhyuk rẽ qua cửa hàng tạp hóa mua một ít rau quả. Đưa cho anh chiếc làn đi chợ màu cam vàng chóe đến là hợp với bộ đồ đang mặc trên người. 

Cửa hàng tạp hóa vẫn ở vị trí cũ như hiện đại hơn rất nhiều, lại còn được sơn một lớn màu xanh lá cây nhạt, hệt như một cây kem choco-mint khổng lồ. Lee Minhyuk chun mũi ghét bỏ. 

Mùa xuân năm trước, tư bản vừa mới ép anh nhận một cái quảng cáo kem mint-choco. Ừ thì cả công chúng lẫn tư bản đều muốn nhìn thấy dáng vẻ cái người từng đi khắp nơi nói ghét mint-choco như anh quảng cáo nó. Anh làm cho mọi ngươi vui thôi. 

Chuyện chẳng có gì. Lee Minhyuk cũng thừa hiểu, chỉ là, phần trẻ con nào đó vẫn khiến anh khẽ chun mũi ghét bỏ cái hình dung trước mắt. 

Có lẽ trở về quê nhà, tính khí trẻ con lại nổi lên. 

"Xin chào, bạn muốn mua gì?" 

Giọng nói quen thuộc vang lên từ cạnh cửa hiệu tạp hóa khiến anh ngây người

Người kia khoác một chiếc áo trắng, mặt short màu xanh lá nhạt, cả người như một cây kem mint-choco biết đi, tay đang đẩy một chiếc xe rùa xếp mấy chậu cây cảnh xinh xắn. Lee Minhyuk định chun mũi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười trên gương mặt thân thuộc kia, trái tim anh đột nhiên khựng lại. 

Vai phải nhói lên đầy đau đớn, Lee Minhyuk cảm nhận rõ dòng chất lỏng ấm áp chảy tràn xuống ngực mình, chẳng mấy chốc máu nhuộm đỏ ngực áo. Gương mặt trong mỗi giấc mơ hàng đêm của anh đang lại gần, Yoo Kihyun hốt hoảng lao đến đỡ lấy trước khi Lee Minhyuk ngã xuống đất. 

"Sao lại thế này?" Yoo Kihyun hốt hoảng. Cậu vẫn luôn đặt kết giới quanh đảo, nếu Lee Minhyuk trở về đáng lẽ cậu phải là người đầu tiên biết chứ chẳng phải đợi đến khi mặt đối mặt như thế này. 

Tiếng sóng biển gào theo tức giận ngoài xa đột nhiên vang lên, Dambi cảm nhận được lo lắng sủa liên tục. Lee Minhyuk cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào, nằm trong vòng tay của Yoo Kihyun, ngắm nhìn gương mặt vừa thân quen vừa lạ lẫm. 

Vẫn là dáng vẻ thanh niên như mười mấy năm về trước, vẫn luôn là bộ trang phục đó, vẫn là con người đó. Dương như thời gian đã bỏ quên hoàn toàn người này. 

Yoo Kihyun vươn tay lên không trung, trong miệng ngâm nga những giai điệu nhỏ khó hiểu. Một tấm vải trắng tinh xuất hiện từ hư không, từ từ bay xuống tay Yoo Kihyun. 

Tấm vải kia rất mỏng, Lee Minhyuk nhìn Yoo Kihyun đặt nó lên trên vai anh, cảm giác đau đớn giảm bớt trên vai. Anh cũng chợt nhận ra, đây không phải anh. 

Lee Minhyuk trong chuyến World Tour của mình gặp tai nạn. Giàn đèn sân khấu đột nhiên rơi xuống, Lee Minhyuk bị va đập mạnh, sau cấp cứu vẫn luôn hôn mê không tỉnh. 

Anh chết rồi sao? 

Yoo Kihyun thở dài, ngồi hẳn trên đất để Lee Minhyuk nằm dựa vào lòng mình. Hồi mười tuổi mình còn ôm được chứ hai mươi mấy tuổi rồi thì lại to quá, ôm đau tay. 

"Cậu chưa chết. Nhưng sao lại xuất hồn đến đây thế này?" 

Lee Minhyuk giữ im lặng. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Yoo Kihyun. 

"Sao thế? Xuất hồn sai cách nên bị ngơ luôn à?" Yoo Kihyun huơ tay trước mắt Lee Minhyuk. Nhìn gương mặt đẹp đẽ kia thật sự giống một thiên sứ, Yoo Kihyun lại thở dài "Cậu đúng là mang vẻ ngoài của một thiên sứ mà."

Nhưng Yoo Kihyun cũng biết, cái kẻ đang nằm trong lòng mình đây hoàn toàn không ngây thơ như một thiên sứ thế này. 

Thế nhưng mặc kệ cậu nói gì, làm gì, Lee Minhyuk vẫn chỉ nằm yên lặng trong lòng cậu, đôi mắt trong veo tĩnh lặng chăm chú nhìn cậu không một chút gợn sóng. 

Yoo Kihyun cảm thấy kì quái, ngón tay thon dài đặt lên giữa trán Lee Minhyuk chạm nhẹ một cái, phát hiện linh hồn của người này không đầy đủ. Không rõ là gặp phải tổn thương gì, Lee Minhyuk lúc này chỉ còn bảy phách, ba phần hồn lại không đủ. Sảng Linh và Thai Quang không thấy, U Tinh lại chỉ còn tựa bóng mờ. 

Nhìn người trước mắt so với ảnh chụp trên báo mấy tháng trước đã càng lúc càng gầy gò, cặp mày kiếm không giận tự uy cũng nhuồm thêm đôi phần lạnh lẽo, Yoo Kihyun lại thở dài. Thế giới ngoài kia rốt cuộc đối xử với cậu ấy thế nào vậy. 

"Về với tớ nhé" Yoo Kihyun nhắm mắt, tựa trán mình vào trán Lee Minhyuk mà thì thầm tựa như van nài "Nghỉ ngơi một chút thôi." 

Lee Minhyuk khẽ gật đầu, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh trên trán người kia khiến anh dễ chịu, cảm giác đau đầu cũng dần bị xua đi. 

Lee Minhyuk ngồi dậy, ôm lấy chiếc làn màu cam vào trước ngực. 

Yoo Kihyun dựng chiếc xe rùa của mình lên, lần lượt xếp mấy chậu cây dừa cạn xuống một bên, lại lấy khăn lau chiếc xe rùa màu xanh biển một lượt thật sạch sẽ. 

Lee Minhyuk vẫn ngồi trên mặt đất đầy lạc lõng, chỉ có đôi mắt là không rời khỏi khóm hoa dứa cảnh màu cam đang nở tưng bừng nơi góc vườn. Yoo Kihyun cảm giác trở lại những năm tháng xưa cũ, đôi mắt trong veo của Lee Minhyuk dường như chỉ luôn dán chặt vào những gì mang sắc màu rực rỡ nhất. 

Cậu dùng chiếc kéo nhỏ, khéo léo tách mấy cành dứa cảnh đẹp nhất, đặt vào trong chiếc làn nhỏ màu cam rực rỡ mà Lee Minhyuk vẫn ôm trong lòng. Quả nhiên đôi mắt kia dần gợn lên nét vui vẻ. Yoo Kihyun chỉ tay vào chiếc xe rủa của mình "Lên xe đi về nhà tớ nhé"

Lee Minhyuk vui vẻ ôm chiếc làn đầy hoa dứa cảnh, vui vẻ khoanh chân ngồi trong chiếc xe rùa màu xanh biển để Yoo Kihyun đẩy đi. 

Giống như thật nhiều năm về trước, ngay trước chuyến tàu định mệnh đấy, Yoo Kihyun cũng đẩy Lee Minhyuk trên chiếc xe rùa bé xíu như thế này đi quanh khu vườn nhỏ. 

"Cậu là ai thế?" 

Những mảnh kí ức lộn xộn trước mắt Lee Minhyuk bị anh cứng rắn xếp sang một bên, cuối cùng chỉ còn đọng lại Yoo Kihyun. Anh đã biết người này là thật, không phải giấc mơ hoang đường nào đó. 

Yoo Kihyun lại đáp bằng một câu hỏi "Chuyện gì xảy ra với cậu thế?" 

Đang yên đang lành, ba hồn lại thiếu mất hai. Thai Quang là ánh sáng sinh mệnh, là phần hồn thứ nhất của một người nên giờ có lẽ đang ở chỗ thể xác thực của Lee Minhyuk. Sảng Linh là phần hồn trí lực lại không thấy đâu, chỉ còn U Tinh vồn là phần hồn phách gắn với nhân duyên, nhưng cũng nhạt nhòa đến khó hiểu. 

Lần trước Lee Minhyuk về đảo vẫn còn nguyên vẹn ba hồn bảy phách, mà cũng là người thật về đảo. Thế mà lần này lại chỉ có linh hồn trôi về đây. 

Lee Minhyuk thần người ra, rồi lại hỏi tiếp "Tớ chết rồi à?"

Yoo Kihyun cười khổ, lắc đầu. Ai có thể chết chứ Lee Minhyuk thì không, sổ sinh tử nào dám ghi tên cậu ta. Thế nên khi phát hiện linh hồn của Lee Minhyuk trở về, Yoo Kihyun lại không quá lo lắng. Dù thế nào thì cũng không chết được. 

"Thế chắc là trạng thái người thực vật nhỉ, giống như trong Nếu như em không phải một giấc mơ?" 

Yoo Kihyun không tiếp xúc với văn hóa đại chúng trong nhưng thập niên gần đây, đương nhiên chẳng quen gì với cái tên vừa được Lee Minhyuk thốt ra. Cậu chỉ đành nói hỏi tiếp "Cậu, nhớ được những gì?"

Lee Minhyuk nghiêm túc lục tìm trong kí ức, câu trả lời lại đơn giản đến lạ kì "Cậu"

Kí ức của anh giống như buổi hôm đó, chẳng còn âm thanh hay gì khác, chỉ có gương mặt người đối diện. 

Yoo Kihyun bất ngờ, luống cuống chẳng biết nên làm gì cho phải, chiếc xe rùa cũng chợt lệch bánh, đổ nhào sang một bên hất Lee Minhyuk xuống đất. 

Thế nhưng, linh hồn thì làm gì biết đau. Chỉ có giỏ hoa dứa cảnh bị đổ đẩy ra đất, trơ chọi đến đáng cười.  

Lee Minhyuk ngồi trên đất, ngước nhìn Yoo Kihyun. Chợt trước mắt anh, cảnh tượng trở nên thật lạ lẫm. 

Yoo Kihyun trước mắt chợt mang mái tóc dài như diễn viên trong phim cổ trang, gương mặt cũng gầy hơn, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trang phục trên người biến thành một bộ võ phục màu xanh biếc, bên hông xuất hiện một mảnh ngọc thượng huyền nguyệt. 

Khung cảnh phía sau cũng tan dần trong không trung. Bầu trời buổi ban ngày cũng dần tối lại, trắng lưỡi liềm treo bên hiên nhà, khung cửa gỗ cổ xưa được chạm trổ hoa văn tinh xảo sáng bóng, rèm lụa theo long phụng buông theo gió thanh mát. Quạt giấy trên tay Yoo Kihyun khe đưa qua lại, tiếng nói chậm rãi vang lên "Thế cờ này là Tô Tân Phong Tướng, đỏ thua đen thắng."

Lee Minhyuk nghe chính mình lên tiếng "Là huynh đã nhường ta".

Không gian lại lần nữa tan ra, hoa hồng vươn trên khung cánh cổng năm nào, Yoo Kihyun của mười sáu năm trước đứng ngoài cổng, chiếc chuông sứ khẽ rung dẫu cổng chưa mở. 

"Xin chào, tớ là Yoo Kihyun." 

Lee Minhyuk của khi đó rất ngạc nhiên.

Yoo Kihyun lại thở dài "Năm đó tớ không cần có 5 lee minhyuk, cho nên giờ mỗi lần tìm cậu cũng là lúc 5 tuổi thế này đây hả?"

Lee Minhyuk nghe không hiểu, nhưng rất là cáu kỉnh "9 tuổi, không phải 5 tuổi."

Yoo Kihyun bật cười "Ừ, 9 tuổi. Đợi đến bao giờ cậu mới trưởng thành." 

"Đợi tớ trưởng thành để làm gì?" Lee Minhyuk nhìn chính mình trong quá khứ đang ngốc ngếch đứng trước Yoo Kihyun của quá khứ kia, lên tiếng hỏi. 

Anh đã trưởng thành, cũng đã trở về đảo theo cách kì quái này rồi, tiếp theo người này muốn làm gì? 

"Để làm gì?" Yoo Kihyun chợt vô thức nhắc lại theo câu hỏi của Lee Minhyuk. Hóa ra chính anh cũng không biết, đợi Lee Minhyuk lớn để làm gì. 

"Tớ cũng không biết, chỉ là muốn tìm cậu thôi." 

Không hải chín tuổi, mười tuổi, không phải thiếu niên bạc mệnh của chiến trận kiếp trước, không phải trạng nguyên ngông cuồn của kiếp trước nữa, không phải trích tiên ngạo nghễ thách thức thiên đạo. Tớ chỉ muốn tìm cậu thôi, nhìn cậu sống một đời bình yên. 

Có lẽ vậy. 

Nhưng làm sao để nói cho rõ ngọn ngành, cho rõ mọi chuyện? 

Lee Minhyuk lần đầu tiên nhìn Yoo Kihyun bối rối như vậy, đôi bàn tay nhỏ kẽ siết chặt đến trắng bệch. Lee Minhyuk vô thức nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay với nhau, khẽ vỗ về Yoo Kihyun. 

"Không sao đâu, có ta đây rồi." 

"Không sao đâu, có tớ đây rồi." 

Lee Minhyuk của hiện tại trùng lên hình ảnh của Lee Minhyuk hơn nghìn năm về trước khiến Yoo Kihyun thoáng yên lòng. 

Ừ, không sao hết. Nghìn năm đã trôi qua, sông cạn đá mòn, thế cục xoay vần cũng đã mấy hồi. Đã không còn đế vương bạc nghĩa, không còn nhân tình ấm lạnh, thế đạo khôn lường, đã không còn phải trốn chạy nữa rồi, có gì mà phải sợ. 

Yoo Kihyun mỉm cười rồi khẽ hỏi "Cậu muốn nghe chuyện ma tháng Sáu không?" 

Lee Minhyuk bật cười, ai mà còn sợ ma cơ chứ. 

Thế nhưng anh dường như nhất định phải nghe câu chuyện này. 

Yoo Kihyun kéo từ trong ngực áo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hóa ra lại là một miếng ngọc, là hai mảnh thượng huyền nguyệt và hạ huyền nguyệt ghép lại cùng nhau. Lee Minhyuk cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc len lỏi trong tim, dường như mảnh ngọc kia gọi chủ, cũng dường như những mảnh kí ức chôn sâu đang gào thét thức dậy.

Tháng Sáu tuyết rơi, án oan thấu trời. 

Trăm ngàn năm trước thuở hồng hoang, tiên thần tu đạo cũng phải nghe theo ý thiên đạo, đúng sai phải trái đều chỉ về một mối. Duy chỉ có một vị trích tiên nọ mang theo thanh kiếm báu, hết lần này đến lần khác chặn thiên đạo, định ra Thập Điện Diêm Vương quản sinh tử phải trái ở đời, tuyết cũng không còn rơi trời tháng Sáu, nhân gian dần bớt tiếng oán than. 

Về sau vị thần tiên kia đi đâu không biết, chỉ còn Thập Điện Diêm Vương trải trăm ngàn năm, lâu đến nỗi chẳng ai còn nhớ nổi bắt đầu từ lúc nào. Thanh kiếm nọ cũng không ai còn thấy. 

Kì thực kiếm rèn từ kim loại, có linh thành hình người. Lee Minhyuk cho đến khi bắt đầu có nhận thức thì đã biết, bản thân không đấnh sinh thành cũng không người dưỡng dục không chốn dung thân. Bước ra từ Thập Điện Diêm La, chốn về cũng chỉ có nơi ấy. 

Sổ sinh tử cũng không viết tên, chỉ có một người từng gọi tên "Lee Minhyuk". 

Yoo Kihyun là kẻ rèn kiếm, là một tên thợ nơi thôn quê, chẳng thể nào ngờ lại có ngày mình rèn kiếm cho thần, càng không ngờ được báo ân bằng cách trở thành chủ của thanh kiếm linh ấy. 

Yoo Kihyun vẫn nhớ, vị trích tiên kia ngạo nghễ lại phóng khoáng, chỉ hỏi kiếm tốt này tên gì. 

Yoo Kihyun ngẫm nghĩ rồi nói. "Mân Hách", kiếm phong kim, rạch trời xé đất định công đạo, một kiếm thấy ánh dương, một kiếm thấy công đạo. 

Trích tiên nọ bật cười "Lão mượn kiếm dùng, chết rồi sẽ hoàn đủ".

Kiếm thành linh, chủ thân đã khuất bóng, Lee Minhyuk nghe theo bản mệnh, đến tìm Yoo Kihyun khi đó đã không còn là tên thợ rèn kiếm. 

Có công đạo trên đời cũng bắt đầu sinh ra luật nhân quả, tiền căn hậu quả lại sinh nghiệp sinh đức, Thập Điện Diêm La cũng nhờ đó mà tính kiếp luân hồi. Yoo Kihyun bị cuốn vào vòng luân hồi sinh tử đáng ra phải chịu sự phán xử của Thập Điện Diêm La, thế nhưng trong ta có kiếm báu, hết lần này đến lần khác cướp người từ tay thần chết, thông đồng cùng Diêm La vương thả hồn về nhân gian.

Khỏi nói cũng biết, Thập Điện Diêm La điên đầu thế nào. Tần Quảng Vương lên Nhất Điện Diêm La, Diêm La Vương lại bị đẩy xuống Ngũ Diện Diêm La. Chuyển Luân Vương lại thương lượng với Yoo Kihyun kí một khế ước nhân quả. 

Có nhân ắt có quả, thiện ác không báo càn khôn ắt vị tư. Yoo Kihyun vướng thất tình lục dục lại tự mình xoay chuyển sinh tử, ấy là nhân. Mà Yoo Kihyun có cái gan lại có cái bản sự ấy là bởi có trong tay linh kiếm cổ, sổ sinh tử vốn không ghi tên, ấy là căn. Chuyển Luân Vương dụ được Yoo Kihyun kí được khế ước nhân quả, mà quả chính là viết tên Lee Minhyuk vào luân hồi. 

Yoo Kihyun nhìn sai lầm của bản thân mà cắn môi đến bật máu, vô tình kiếm một khi đã có linh tức là đã có thất tình lục dục. Mà luân hồi do Thập Điện Diêm La phán xử. Cứ như vậy Lee Minhyuk cứ sinh ra trong luân hồi vướng phải đủ mọi tai ương bất hạnh oán than ngập trời rồi lại chết đi trong ấm ức tức tưởi. 

Kí ức mỗi kiếp theo dòng máu đỏ nhuộm sáng miếng ngọc bội cả ngàn năm, Lee Minhyuk gục xuống siết chặt trái tim đầy đau đớn của mình khẽ rên lên một tiếng. 

Hóa ra là vậy, cho nên dẫu chẳng làm nên tội gì phạm phải thiên đạo, anh vẫn phải gánh chịu thiên phạt. 

Đời này, hóa ra cũng vậy. 

Năm năm trước, một đàn anh trong giới tự sát. Lee Minhyuk trống rỗng đến vô cùng. Cuối cùng được Chae Hyungwon đưa đi khám trong bí mật. Kết quả là trầm cảm. 

Lee Minhyuk khi đó chỉ cười không nói. Thật ra không phải nguyên do gì hết, chỉ đơn giản trái tim anh cảm thấy, việc sống thôi đã là cả một sự mệt mỏi đầy đau đớn. 

Bác sĩ khuyên anh khi có thời gian nên tập luyện thể thao, có thể quan sát cuộc sống của một số người khác để thấy họ khó khăn mà vẫn cố gắng sống, loại bỏ suy nghĩ muốn buông tay. 

Thế nhưng, Lee Minhyuk nào có thiếu luyện tập. Nhóm của anh thậm chí ngất cũng không rời phòng tập khi chưa đạt kết quả. Lee Minhyuk tham gia mỗi chương trình từ thiện đều thấy không ít mảnh đời, cũng cổ vũ mọi người. 

Thế nhưng, trái tim vẫn luôn mệt mỏi như thế. Chỉ khao khát buông tay tất cả. 

Tai nạn vài ngày trước, anh đã nhìn thấy trước mọi người dàn đèn đó bất ổn, nhưng anh lại lựa chọn đứng trình diễn ở đó, tranh chỗ của Chae Hyungwon. 

Khoảnh khắc dàn đèn đó rơi xuống, Lee Minhyuk cảm thấy bản thân được giải thoát. 

Yoo Kihyun đau đớn đến mức khó có thể hô hấp được. Lee Minhyuk mỗi kiếp chuyển sinh sẽ chẳng còn mang theo kí ức nữa, còn cậu lại đi theo sau góp nhặt tất cả những mảnh kí ức ấy lại giữ trong ngọc bội. 

Để làm gì? Kì thực cậu cũng không rõ, có lẽ là đợi phán xét. 

Yoo Kihyun dùng đủ mọi cách bước khỏi luân hồi đã vạn năm, làm một cô hồn dã quỷ giữ lại từng mảnh kí ức hiếm hoi chỉ đợi đến một ngày trả lại cho Lee Minhyuk nguyên vẹn. 

Tất thảy những oan ức, khổ đau tuyệt vọng đến cùng cực ấy, trả lại cho Lee Minhyuk nguyên vẹn. 

Ngọc bội này cũng là bản thể mà Yoo Kihyun bám vào. Kí ức trả về nguyên chủ, hai mảnh thương hạ huyền nguyệt cũng tách nhau ra. 

Yoo Kihyun gục đầu dựa lên vai Lee Minhyuk, giọng thì thầm "Xin lỗi"

Nhưng cậu biết, xin lỗi làm sao đủ. 

Khi đó là cậu ngông cuồng, là cậu tự cho mình là đúng, là cậu lợi dung Lee Minhyuk bơ vơ làm công cụ cho mình thực hiện cái gọi là "công lý".

"Còn nhớ khi chúng ta gặp nhau chứ?" Lee Minhyuk khẽ hỏi. Anh đứng thẳng, để Yoo Kihyun dựa vào trong ngực. Trên tay trái khẽ nắm hai mảnh ngọc bội sáng bóng còn nguyên hơi ấm. Anh cảm nhận được cả nước mắt của Yoo Kihyun thấm lên ngực áo mình. 

Kí ức trở lại khó chịu. 

Cái anh hỏi không phải lần hai người gặp nhau mười sáu năm trước, mà là khi hai người lần đầu tiên gặp mặt. 

Yoo Kihyun gặp Lee Minhyuk tựa như gặp được ánh trắng sáng của đời mình. Bên dòng sông nước chảy khi ấy, hai người trò chuyện thâu đêm suốt sáng về lý tưởng cuộc đời, về công chính liêm minh, Yoo Kihyun tim ôm hoài bão, gặp được người chung chí hướng chỉ hận chẳng thể lập tức cắt máu ăn thề. 

Khi đó, Lee Minhyuk nhớ rõ, anh của ngày đó đã nói, anh nguyện ý. Dáng vẻ Yoo Kihyun khi nói về chính nghĩa chính đạo quả thực rất đỗi xiêu lòng. 

Thế nên, Lee Minhyuk đã nói, ta nguyên ý. 

Vậy nên kì thực, tiền căn phải là lời chấp thuận đó của Lee Minhyuk, bởi lời chấp thuận bất chấp đúng sai ấy, những hậu quả về sau mới lần lượt vượt qua ranh giới đúng sai. 

"Cho nên" Lee Minhyuk dịu dàng cúi xuống thì thầm vào tai Yoo Kihyun "Cậu không có lỗi".

Tựa như gông xiềng tội lỗi trên cổ siết chặt bao nhiêu năm được gỡ xuống, Yoo Kihyun nghe được câu này lại vỡ òa trong tủi thân và nức nở. Hóa ra, Lee Minhyuk chưa từng trách cậu. 

"Không sao, có ta đây rồi."

(Fanart đã được sự cho phép repost của em bé Chang (https://twitter.com/for0514_) - Chân thành cảm ơn em bé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro