My Stupid Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công việc người mẫu lúc 2 giờ sáng, Lee Minhyuk cởi chiếc vest duy nhất trên người xuống là phải chui ngay vào cái padding to đùng của Yoo Kihyun ở bên cạnh. Cuối xuân đầu hạ, Seoul còn lạnh tê tái chứ đừng nói cái mạn bờ biển này. Lee Minhyuk vốn sợ lạnh, đầu xuân còn vừa ho vừa ốm, mấy múi bụng tập được hồi sinh nhật mùa đông năm trước đã rủ nhau trốn cả đi rồi, may mà mặc đồ cũng vẫn trông lên form lên dáng. 

Yoo Kihyun vừa kéo khóa áo đến tận mặt của Lee Minhyuk vừa nhanh tay nhét thêm hai chiếc túi sưởi vào bàn tay lạnh buốt kia, trong lòng không khỏi thầm mắng tên nhiếp ảnh gia họ Son vì nghệ thuật mà bất chấp bên kia. Lee Minhyuk thì vẫn ngây ngô mặc người sắp xếp, đến tận khi chóp mũi nhỏ xinh ngửi được hương cacao ấm áp, đôi mắt đen láy mới lại sáng lấp lánh quay khắp nơi tìm đồ ăn. 

Thời điểm này trong năm vốn không bận rộn, đợt bảo vệ dự án nghiên cứu đã xong, Lee Minhyuk chỉ cần cứ thế đợi đến hè có công bố là có thể trở thành một nghiên cứu sinh. Nếu không phải Son Hyunwoo háo sắc cứ thích lấy lòng anh chàng thiết kế của anh ta, tìm mọi cách lừa Lee Minhyuk đến làm người mẫu thì anh cũng không phải chịu rét thế này. 

Cầm cốc cacao ấm nóng Yoo Kihyun vừa đưa tới, Lee Minhyuk vừa liếc Son Hyunwoo "qua cầu rút ván" bên kia một cách cực kì khinh bỉ. Chụp xong một cái là anh ta đá anh sang một bên, chỉ chăm chăm khoe chiến lợi phẩm với thiết kế Im chứ chẳng có lấy một câu cảm ơn. Cùng là đàn ông mà Lee Minhyuk cảm thấy phải thán phục về độ mặt dày của ông anh này. 

"Mai bắt đầu kì nghỉ xuân ở viện nghiên cứu rồi, cậu có muốn đi đâu không?" Yoo Kihyun vừa nhanh tay giúp Lee Minhyuk tẩy trang vừa hỏi. 

Câu hỏi tưởng chừng như vu vơ ấy lại lấy hết toàn bộ dũng khí của Yoo Kihyun. Hai chiếc vé tàu nằm trong túi áo đã hai mươi mấy tiếng, chuyến du lịch mùa xuân cậu cũng đã lên kế hoạch cả tháng trời, chỉ có bước quan trọng nhất là mời Lee Minhyuk đi chơi cùng thì cậu lại chưa dám nói. 

Thời tiết đẹp quá đi chơi thôi, hay là đang chưa bận lắm mình ra biển thử nhé, có quán này ngon lắm tớ dẫn cậu đi. Một trăm cách mở đầu câu chuyện rủ rê dã ngoại đã chạy qua trong đầu Yoo Kihyun, kết quả lời đến miệng lại nuốt vào. Người ta bảo quan tâm tắc loạn, kẻ quyết đoán nổi danh trong viện nghiên cứu như Yoo Kihyun chẳng ngờ bản thân cũng có lúc như này. 

Lee Minhyuk tham lam chút hơi ấm từ cacao nóng nhưng không dám uống ngay, ngây ngốc nhìn theo hướng mọi người bận rộn mãi mới nghe câu hỏi nhỏ xíu của Yoo Kihyun. Anh thế mới biết, bản thân mình đã sống qua một mùa đông nữa rồi. 

Kì nghỉ xuân bắt đầu, cuộc đời lại phải bắt đầu một trang mới, Lee Minhyuk chẳng rõ bản thân nên vui hay nên buồn. Dù, chẳng có gì phải buồn. 

"Tớ cũng chưa biết nữa"

"À, thế à" Yoo Kihyun lại trả lời thản nhiên cứ như thể rằng cậu không hề sốt ruột chút nào, cứ như thể câu hỏi ấy chỉ bâng quơ mà thôi. Bởi vì hơn ai hết Yoo Kihyun hiểu rõ, mùa Xuân ấy mà, là sau mùa đông, là khoảng thời gian Lee Minhyuk buồn nhất. Dù, chẳng có lý do. 

Lúc hai người thu dọn xong đồ bước ra ngoài cửa, mưa đã bắt đầu rơi. Yoo Kihyun nghe tiếng ho của Lee Minhyuk len lỏi qua chiếc khăn quàng cổ thì sốt ruột, ba bước thành hai vội vào xe lấy ô ra che. 

Thế nhưng nhanh đến mấy cũng chẳng bằng người cầm ô đứng đợi sẵn. Tán ô màu tím bóng bẩy nghiêng sang che kín Lee Minhyuk chẳng dính hạt mưa nào. Yoo Kihyun nhìn Im Changkyun cao lớn chỉ một tay đã quàng qua vai Lee Minhyuk kéo anh trú dưới tán ô màu mè kia, trong lòng nhận ra mình mới là đứa cay cú nhất. 

Lần đầu tiên gặp gỡ, Yoo Kihyun còn tưởng hai người này đã là vợ chồng. Kiểu ở chung vừa ăn ý vừa chiếm hữu không có chút không gian nào cho người ngoài xen vào nay thực sự khiến người ta nhìn vào ngứa răng. Thời điểm đó, con người đạo đức sáng người như Yoo Kihyun suýt nữa đã quyết tâm trở thành kẻ thứ ba bất chấp. 

Chuyện phải kể trở lại trước đó, thanh niên biển đảo đen nhẻm đen sì Yoo Kihyun lên Seoul thi học viện thanh nhạc, muốn trở thành ca sĩ mà bị từ chối hết lần này đến lần khác cuối cùng lưu lạc phải đi phục vụ ở một nhà hàng cực kì nhỏ bé. Không những không có lương, chỉ được cho ăn uống tạm mà lắm khi còn phải chịu đòn vì đám khách say rượu lèo nhèo trong quán. 

Mùa đông, Yoo Kihyun sau một lần can khách say rượu trong quán bị đánh, còn bị rách một vết trên cánh tay. Thế nhưng ông bà chủ bị đánh phải nhập viện rồi, quán nhậu ven biển cậu làm phục vụ phải dọn dẹp nữa. Quá chán nản với tất cả, Yoo Kihyun thậm chí chẳng thèm xử lý vết thương, lê thân thể mệt mỏi dọn quán rồi còn về phòng trọ.

Thế rồi, cậu phát hiện trên bờ biển có một kẻ say rượu đang tìm chết. Tên đàn ông cao cao gầy gầy bước chân loạng choạng cứ đi về phía biển, chẳng mấy chốc nước đã ngập đến đầu gối. 

Gió biển mùa đông nước biển lạnh lẽo, bãi biển hoang vắng khoảng cách thì xa, Yoo Kihyun vừa kiệt quệ vừa khổ sở đã thực sự có ý nghĩ quay đi coi như không nhìn thấy. Bản thân còn muốn chết lắm thì sao mà ngăn cản người khác tự tử được. 

Thế nhưng cuối cùng lương tâm vẫn chiến thắng. Mặc kệ dòng nước buốt cứ như xé toạc vết thương trên tay một lần nữa, để nước biển làm tê liệt bản thân, cậu cố sức lao ra kéo kẻ say rượu kia vào bờ rồi gọi xe cấp cứu. 

Cứ nghĩ là một gã nát rượu, chẳng ngờ lại là một thanh niên trạc tuổi cậu với đôi mắt đang bị băng chặt. Mùi rượu nồng nặc trên người đột nhiên khiến Yoo Kihyun cảm thấy thương hại người này. 

Xe cấp cứu đến nhìn hai người thảm như nhau nên bốc cả hai lên xe. Yoo Kihyun cũng chẳng còn hơi sức từ chối, nhẩm xem làm thêm mấy công việc nữa thì trả đủ tiền viện phí. Nửa đường, kẻ muốn tự sát kia dường như tỉnh táo lại đôi chút, đột nhiên vươn tay ra ôm chặt lấy tay trái của Yoo Kihyun đang ở bên giường bệnh. 

Khoảng khắc ngắn ngủi đi, Yoo Kihyun có ảo giác bản thân mình thực sự sưởi ấm sinh mạng của kẻ yếu ớt đán thương kia. Đôi môi mỏng nhợt nhạt chẳng phát ra âm thanh nào, nhưng bàn tay to lớn mà yếu ớt kia lại nói rõ ràng kẻ này có bao nhiêu bơ vơ cô độc. 

"Hai người có quan hệ gì với nhau thế?" Chị gái y tá trên xe hỏi Yoo Kihyun. Cậu chỉ lắc đầu tỏ ý không quen biết. 

Chị y tá lại cười nói "Cậu bé này rất là ỷ lại vào em đấy, trong lúc không tỉnh táo mà ôm chặt cánh tay em vào lòng thế kia, chắc hẳn vừa rồi cậu ấy đã rất sợ hãi." 

Yoo Kihyun không biết nên cảm thấy thế nào. Phần nhiều có lẽ là thương hại, giống như ngày bé lần đầu tiên chạm vào con gà con vàng óng nở từ quả trứng. Nhưng cánh tay anh được người kia ôm vào lòng, chạm vào trái tim đang đập yếu ớt kia, lại cảm nhận được chút rung động. 

Thật sự thanh niên này có gì đó rất thu hút. 

Chị y tá theo dõi các chỉ số thấy không có gì đáng ngại thì cũng thả lỏng hơn, cố tìm chủ đề trò chuyện với Yoo Kihyun còn tỉnh táo "Cậu bé này đẹp trai thật đấy. Không biết mắt có vấn đề gì nhưng nhìn tổng thể nhất định rất đẹp trai." 

Yoo Kihyun không tiếp lời, chỉ lặng lẽ quan sát người này. 

Đằng nào cũng phải vào thăm ông bà chủ quán vừa mới vào cấp cứu, Yoo Kihyun cũng chẳng ngại ở lại trông coi thêm thanh niên đáng thương này. 

Thế mà, lúc người ta tỉnh dậy không hề hỏi han đến ân nhận cứu mạng là cậu, mở miệng ra lại gọi tên người đàn ông khác "Changkyun à, em không thấy mệt hả"

Lee Minhyuk nằm trên giường, xung quanh vẫn là một màu đen như mực. Đôi mắt này mấy hôm trước vừa phẫu thuật xong, đáng lẽ chỉ cần đợi thêm hai tháng tháo băng là có thể khỏi, anh lại khỏe mạnh nhưng bình thường. Nhưng Lee Minhyuk lại chẳng muốn cố gắng nữa. 

Anh thản nhiên tiếp lời dù đối phương im lặng "Em có kéo được anh về thì có ích gì chứ, chẳng sớm thì muộn tro cốt anh cũng rải xuống biển mà"

Cái đầu toàn note nhạc với khuôn nhạc của Yoo Kihyun không phải sinh ra để giải mã chỗ thông tin này. Cậu cắn tay một lát rồi rụt rè lên tiếng "Hay là đợi tôi quay lại  bờ biển tìm vớt Changkyun lên nhé. Hôm qua tôi không để ý kiểm tra xem còn ai không."

Giọng nói xa lạ còn đầy hơi sữa khiến Lee Minhyuk hơi giật mình, có điều anh lại bật cười vì câu nói kia. 

"Xin lỗi, không phải đâu, bỏ qua đi." 

Yoo Kihyun lần đầu tiên nhìn thấy một người bệnh cười mà đẹp như thế, trái tim chẳng tự nhủ được rung lên một chút. 

Những ngày sau đó Yoo Kihyun cứ thế tự nhiên ở lại chăm sóc cho Lee Minhyuk mà cả hai chẳng cần quen biết nhau. Một kẻ tình nguyện, một người không vạch trần. 

Lee Minhyuk không chỉ đẹp trai mà còn có cái cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Ừ thì ai từng cố tự sát một lần rồi mà chả có lần thứ hai. Thế nên Yoo Kihyun càng tự nhủ phải ở bên cạnh Lee Minhyuk không rời.

Cho đến khi Lee Minhyuk không nhìn thấy gì mà mon men bò đến tận sân thượng bệnh viện. Yoo Kihyun vẫn lẳng lặng theo sau mà chẳng biết nên nói gì. Vì cậu nhìn thấy Lee Minhyuk lúc lên sân thượng đã khóc. 

Hai ngày vừa qua chàng trai này sống như chẳng có gì xảy ra, ngoan ngoãn uống thuốc, dịu dàng với mọi người, vừa ấm áp vừa hay cười, khiến ai tiếp xúc cũng quý mến. 

Thế mà giờ phút này vừa mò mẫm bước chân lên sân thượng vừa rơi nước mắt, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng không cách nào thoát ra nổi. 

Yoo Kihyun sốt ruột, chẳng thể nào chạm vào trái tim người ấy, càng không dám chạm vào. 

Sân thượng lộng gió thế, cuối cùng lại vang lên tiếng hát của Yoo Kihyun. Là một bài đồng dao xưa cũ, giọng hát trong trẻo đến da diết của cậu khe khẽ vang lên bên tai của Lee Minhyuk từng chút từng chút một. 

Sau này mỗi khi nhắc lại, Lee Minhyuk vẫn thường nói Yoo Kihyun là thiên sứ được cử tới để cứu rỗi anh. 

Ngày hôm ấy vốn ngập tràn trong tuyệt vọng và khổ sở của Lee Minhyuk lại được vỗ về bằng bài ca mẹ vẫn thường hát ru khi còn nhỏ. Và những ngày sau đó, kẻ kiệm lời lại ngây thơ như Yoo Kihyun từng chút vỗ về được tâm hồn rạn vỡ tan tành thành từng mảnh của Lee Minhyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro