Let me be with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người có bao nhiêu lần gục ngã, Shin Hoseok nghĩ có lẽ mình đã nếm đủ rồi. 

Từ nhỏ anh đã có một giấc mơ, trở thành một nhà văn, một văn sĩ mặc sức phóng bút sáng tạo nên một thế giới theo ý mình với những sắc màu đẹp đẽ nhất. Giấc mơ ấy đơn giản vậy thôi. 

Thế nhưng sở trường của đấng trên cao luôn là trêu chọc những con người nhỏ bé và bất lực. 

Lúc này đây, anh đang đứng trên đồng cỏ bát ngát nơi mảnh đất Tây Âu, cảm nhận cái mùa xuân không có anh đào quen thuộc, đã là khoảnh khắc sau khi cuộc đời anh sụp đổ. 

Đời ngươi hai mươi mấy năm lại như một vở kịch khôi hài. Kẻ thích văn chương như anh lại lăn vào thương giới, đối đầu với xã hội đen, chống lại cả cảnh sát, quay cuồng trong cái vòng xoáy nhân tình thế thái. 

Đến cùng thì sao, một thân thương tích, mất nhà mất của, mất người thân, mất bạn bè. Thậm chí cả kẻ anh từng nghĩ là giá trị sinh mạng của mình, cũng đạp anh một cái thật đau xuống vực sâu trước khi quay lưng chạy theo "tình yêu đích thực" của cuộc đời cậu ta. 

Kihyun nhẹ nhàng bước đến sau lưng Hoseok, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh. Tựa như những ngày xưa cũ trong sân thư viện nho nhỏ, cậu cũng thản nhiên ôm anh như thế này. Mà khi đó, anh vẫn còn trái tim niên thiếu say mê tiểu thuyết và đầy ước mơ. 

Hoseok hơi ngả người về phía sau dựa vào Kihyun, khép đôi mắt đang hướng về phía mặt trời lại, thái dương chói chang quá, chói đến đau mắt. 

Kihyun nhẹ giọng, tiếng nói thản nhiên như có như không tan ra trong đồng cỏ rộng lớn "Em vẫn muốn làm họa sĩ"

Khung cảnh nơi đây, chính là khung cảnh trong bức tranh hoàn thiện đầu tiên trong sự nghiệp mà Kihyun đã cho Hoseok xem. Một đồng có cao rộng lớn, vài bóng cây gỗ đằng xa và mặt trời nhuộm vàng khung vẽ, một không gian ấm áp đến thản nhiên. 

Kihyun đi theo trái tim và giấc mộng bao năm, lại trở về đúng lúc anh thảm hại nhất. Không cười cợt kẻ đã từ bỏ giấc mơ như Shin Hoseok, càng không một lời chất vấn. 

Kihyun chỉ nói "Em mang anh đến chỗ em vẽ."

Thế rồi cậu ấy nói được làm được. Loại bỏ hết đi những nguy hiểm gian ác rình rập kẻ bị thương Shin Hoseok, cứ vậy kéo anh khỏi cái mảnh đất đầy đau thương và phản bội kia để tới nơi trong tranh cậu ấy vẽ thật. 

"Anh còn có em." Lúc Kihyun nói xong rồi, mới cảm thấy giọng mình sắc đến thế nào. Đầu vẫn dựa lên vai Hoseok, ánh mắt lơ đãng trong khoảng không lại như nhìn thấy tất cả những mũi tên xấu xa nhắm vào anh, trở nên sắc bén như một lưỡi gươm. 

Hoseok vì một câu nói này mà muốn rơi nước mắt. 

Yoo Kihyun là người trong tim chỉ có ước mơ và lý tưởng, nay lại ở đây, vì anh mà dừng chân nơi này. 

Cảm ơn em, Kihyun 

Phía sau lưng anh đã có em để dựa vào, anh đã không còn mong gì hơn thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro