Chất liệu bạn trai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Chae Hyungwon không khóc mà cười, mắt đen lấp lánh vui vẻ, khuôn miệng cũng mở ra một chút để lộ hàm răng trắng. Thân hình cậu ta cao đến hơn m8, lúc nở nụ cười lại có dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của con trẻ. Mái tóc đen hôm trước được tạo kiểu tỉ mỉ khiến người ta cảm thấy Chae Hyungwon trưởng thành nam tính thì lúc này tùy ý xõa xuống, tuyết trắng điểm càng khiến mái tóc đen trở nên mềm rũ.

Lee Minhyuk bước tới gần nhịn không được mà phải hỏi "Gặp lại tôi vui đến thế cơ à?"

Chae Hyungwon gật đầu, đương nhiên vui, vui đến mức giống như nằm mơ. Cậu theo thói quen giang tay ra, hai tay mở rộng, sẵn sàng ôm người trước mặt vào lòng. Đáng tiếc Lee Minhyuk có ý thức đề phòng người lạ rất cao, chỉ lướt qua trước mặt Chae Hyungwon, khéo léo tránh khỏi vòng ôm của cậu rồi mở cửa nhà.

Căn nhà vốn đã được dọn dẹp phòng trừ thời gian dài Lee Minhyuk không trở về nên toàn bộ nội thất đều đã được phủ một lớp nilon sạch sẽ gọn gàng. Lee Minhyuk kéo tạm nilon trên sofa qua một bên rồi bắt đầu hệ thống sưởi và nước nóng, chẳng mấy chốc đã mở đầy một chậu nước nóng.

Chae Hyungwon không biết làm gì, chỉ đứng im lặng giữa nhà quan sát Lee Minhyuk làm mọi việc, không biết nên nói sao. Nhưng chỉ qua một lát cậu lại cảm giác cũng ổn. Trước kia lúc hai người bên nhau sẽ có đôi khi cả hai cùng im lặng, ai làm việc của người ấy, chỉ cần ở cùng đối phương là có được cảm giác bình yên rồi.

Lee Minhyuk kéo một chiếc ghế ra, kê chậu nước, thử độ ấm rồi thêm một chút hương liệu, xong xuôi anh mới vẫy tay gọi Chae Hyungwon "Ra ngâm chân nước nóng một chút đi, nếu không mai tôi sẽ phải mang cậu đi nhập viện đấy.

Hai mươi tư tiếng bay từ vùng âm 15 độ đến vùng âm 25 độ không phải là điều kiện tốt đẹp gì cho một kẻ đi chân trần.

Chae Hyungwon bất ngờ mà vui vẻ, nhanh chóng chạy đến bên Lee Minhyuk như trẻ nhỏ, chân vội vàng liền va phải cạnh bàn. Lee Minhyuk bật cười "Từ từ, từ từ thôi."

"Sao cậu lớn rồi mà vẫn vụng về thế?"

Chae Hyungwon được Lee Minhyuk đỡ ngồi lên ghế, anh cúi xuống nâng chân Hyungwon lên. Cậu ta cao lớn như vậy, chân lại còn rất dài, quả nhiên là dáng người mẫu. Thế nhưng Lee Minhyuk chỉ để ý đôi chân này lạnh như băng rồi.

Trước khi đến buổi gặp mặt, Lee Minhyuk đã xem qua thông tin. Chae Hyungwon là một thần tượng, chuyên về vũ đạo, quê nhà tại Gwangju, ra mắt đã được hơn một năm. Nếu là dân chuyên về vũ đạo thì không có chuyện chân tay yếu được, việc lưu thông máu tốt sẽ ít xảy ra hiện tượng bị lạnh các chi. Nghĩ đến mười mấy tiếng phơi chân trần ra trời tuyết của Chae Hyungwon

Lee Minhyuk nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Chae Hyungwon, lần lượt đặt hai chân cậu vào chậu nước ấm. Xong xuôi còn không quên kiếm một chiếc chăn từ tủ đồ ra quấn quanh người Chae Hyungwon.

Không phải bị ngốc rồi chứ? Lee Minhyuk thắc mắc thầm, cho đến khi đứng lên lần nữa định quay đi mới phát hiện góc áo của anh bị Chae Hyungwon nắm chặt không buông. Thật sự giống như bị hạn chế trí tuệ vậy. LeeMinhyuk thở dài đành phải an ủi "Đừng lo lắng, tôi đi nấu ăn một lát, sẽ sớm quay trở lại."

Chae Hyungwon không biết hiện tại nên xưng hô với anh thế nào, ngoài cái tên ra, cậu dường như không biết gì về anh của hiện tại cả. Đến việc tới New York tìm anh cũng chỉ là trò đánh cược với số phận. Nhưng cũng may Lee Minhyuk, dường nhu chẳng nhớ gì cả, thì vẫn không quá vô tình với cậu. Nghĩ lại, anh hoàn toàn có thể báo cảnh sát, hoặc không đơn giản đi vào nhà khóa cửa thì có lẽ giờ này cậu vẫn đang ngây ngẩn đứng trong tuyết mà không biết phải làm gì.

Chae Hyungwon không phải con người quyết đoán và nhanh nhạy, cậu tự thấy bản thân chỉ có một ưu điểm ấy là kiên trì hơn người mà thôi.

Lúc này đã vào nhà người ta rồi, còn sợ gì chứ? Nhưng Chae Hungwon vẫn không nỡ buông tay.

Lee Minhyuk hết cách, đánh kéo cổ áo ra, đôi bàn tay to lớn lần ra sau cổ mình, tháo xuống chiếc vòng đang đeo trên cổ. Đó là một chiếc vòng bằng vàng với mặt hình hoa hồng được chạm khắc tinh xảo.

"Đây là chiếc vòng may mắn tôi thích nhất, tạm thời đưa cậu giữ, đi đâu tôi cũng sẽ không rời xa khỏi chiếc vòng này. Như vậy yên tâm rồi chứ."

Chae Hyungwon nắm chặt vòng cổ trên tay, đầu cúi xuống gật gù, không biết là nghĩ cái gì. Lee Minhyuk quay đi bắt đầu tìm cách nấu nướng trong căn nhà của mình, anh không nhìn thấy Chae Hyungwon tự mình cắn môi thật chặt.

Hoa hồng là biểu tượng của sắc đẹp và sự quyến rũ, ai mà không thích nó. Thế nhưng với nhiều người hoa hồng cũng chỉ là hoa thôi, mà Lee Minhyuk đầy thực tế hiển nhiên là con người ở vế sau. Thế nhưng sau này mọi người đều nói Lee Minhyuk thật đẹp, cá tính cho tới con người đều rất đẹp, Chae Hyungwon mới chợt nhận ra anh ấy thu hút đến cỡ nào.

Sau đó, cũng không biết từ bao giờ, có người bắt đầu gọi Lee Minhyuk là công chúa, sau đó là sắc đỏ xuất hiện trong những bộ trang phục được gửi tới, sau đó là những bông hồng.

Về sau có một vào đứa trẻ ở bệnh viện nhất định đợi Minhyuk đến để tặng hoa, Lee Minhyuk cũng dần mặc nhận bản thân tượng trưng cho may mắn của đám nhỏ, hoa hồng cũng trở thành vật biểu tượng cho sự may mắn đối với anh.

Tại sao hoa hồng thì anh nhớ, còn Chae Hyungwon anh lại chẳng có chút ký ức nào.

Bữa tối đơn giản theo phong cách châu Á chẳng mấy chốc đã xuất hiện trên bàn ăn. Chae Hyungwon lon ton chạy đến định phụ giúp nhưng sau khi suýt chút nữa làm đổ nồi canh thì Lee Minhyuk liền xách cậu ra phòng khách đặt lên sofa. Đợi đến khi anh dọn xong hết rồi mới ngoắc tay gọi Chae Hyungwon đến bên bàn anh một lần nữa.

Lee Minhyuk vừa ăn vừa chậm rãi bắt chuyện, xác nhận lại một chút thông tin về Chae Hyngwon. Chae Hyungwon ngoan như trẻ nhỏ, hỏi gì nói nấy không chút giấu diếm, giọng nói thẳng thắng ngoan mềm như gãi vào trong tim.

Thế nhưng Lee Minhyuk ăn hết một bát cơm rồi, lại vẫn không tìm được chút cảm giác quen thuộc nào.

Cuối cùng anh chỉ đành mở tủ rượu, lấy ra một chai vang đỏ.

Chae Hyungwon tròn mắt "Cậu không uống được rượu đâu, cậu sẽ say ngay đó."

Lee Minhyuk nhìn Chae Hyungwon không nói gì, lúc này cậu mới để ý anh chỉ lấy ra một chiếc ly, hoàn toàn không có ý định uống mà chỉ rót cho cậu.

Chae Hyungwon ngại ngùng nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy ly rượu. Mùi thơm thoang thoảng tản vào không khí chứng minh cho chất lượng thượng hạng của chai rượu, Chae Hyungwon từ tốn uống một ngụm, cảm nhận hương rượu, rồi mới tiếp tục uống.

Quả nhiên là người nổi tiếng, rất có khí chất. Lee Minhyuk ngồi ở đầu bên kia bàn ăn chăm chú quan sát hồi lâu mới cất tiếng hỏi.

"Cậu xác định tôi là Lee Minhyuk mà cậu quen biết chứ?"

Chae Hyungwon nhanh chóng gật đầu "Chắc chắn, tớ sẽ không nhận nhầm người, cũng không nhận nhầm cậu."

Lee Minhyuk đắn đo một hồi rồi mới tiếp tục.

"Hyungwon à, có muốn tôi nhớ lại những việc đã qua không?"

Có!!!

Nhưng Chae Hyungwon chưa kịp trả lời, Lee Minhyuk đã chặn họng trước "Cậu nghe đã nhé."

Lee Minhyuk kéo quyển sketchnote vẫn gác bên cạnh ra, lấy theo một cái bút bắt đầu vừa nói vừa viết.

Lee Minhyuk dường như luôn gắn với giấy tờ sách vở bút viết, một ngày thì phải có đến hai ba tiếng Chae Hyungwon nhìn Lee Minhyuk miệt mài với giấy tờ sách vở, ghi chút, vẽ tranh viết bài. Kẻ dở tệ hội họa như cậu tin rằng bản thân nếu có thể vẽ thì thứ duy nhất câu vẽ được sẽ là dáng vẻ đôi tay cầm bút của Lee Minhyuk.

Khung cảnh thân quen đến thế, lời nói của Lee Minhyuk lại khiến cậu không biết phải làm sao.

"Kể cho cậu nghe trục thời gian của tôi." Lee Minhyuk vạch một đường thẳng tắp trên mặt giấy màu vàng, quyết đoán như chính cá tính con người anh.

"Tôi từng có một khoảng thời gian 7 năm mất liên lạc với gia đình, bản thân tôi cũng hoàn toàn mất ký ức về khi đó. Bắt đầu bảy năm ấy là lúc tôi 19 tuổi, mất liên lạc với gia đình sau một tai nạn hàng hải. 7 năm sau gia đình tìm được tôi cũng là từ một vụ tai nạn khác."

"Mà thời điểm đó là 3 năm trước, chính xác là 3 năm tám tháng." Lee Minhyuk khoanh tròn vào chấm đen trên trục thời gian, lại chú thích thêm xuống dướ mấy chứ "Tôi 26 tuổi."

Chae Hyungwon muốn nói cậu không biết nhưng tớ biết, tớ nhớ rõ bảy năm đó chúng ta đã bên nhau như thế nào, cả bảy năm dài, sao cậu có thể quên được.

Lee Minhyuk cứ như thể đọc được suy nghĩ của Chae Hyungwon liền tiếp lời "Bảy năm là khoảng thời gian rất dài, sao tôi có thể quên hoàn toàn được. Mà trong ba năm trở lại đây, sống cùng gia đình, bản thân tôi cũng đã thử rất nhiều cách để có thể có lại được ký ức cuộc sống của mình."

Chae Hyungwon ba năm này sống như đã chết, hoàn toàn không biết Lee Minhyuk đã trải qua cuộc sống như thế nào, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe.

"Có một kết luận đơn giản thế này. Bản chất con người luôn tìm cách để sinh tồn. Một người bạn đã nói với tôi, có thể tôi không nhớ được gì là do chính bản thân tôi lựa chọn, lựa chọn quên đi một sự kiện gì đó để bảo vệ bản thân."

Chae Hyungwon đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo hơn cả lúc đứng ngoài trời tuyết. Chẳng lẽ thực sự là Lee Minhyuk lựa chọn quên đi?

Đột nhiên, Lee Minhyuk đổi giọng, anh nhìn thẳng vào Chae Hyungwon "Ba năm tám tháng qua, cậu đã làm gì?"

Lee Minhyuk im lặng ngồi đợi, Chae Hyungwon phải mất thật lâu mới ý thức Lee Minhyuk đang hỏi mình.

Ba năm tám tháng qua mình làm gì?

Chae Hyungwon sờ soạng một hồi, tìm được điện thoại trong túi áo, run rẩy mở lên, đưa cho Minhyuk xem.

Khung cảnh một ngon đồi thoáng đãng, nhấp nhô những bia mộ bằng đá lẫn trong cỏ xanh. Lee Minhyuk nhìn bức ảnh chụp chính diện tấm bia mộ bên trên có hình ảnh của mình mà lạnh người.

Trong tấm ảnh trắng đen trên bia mộ là Lee Minhyuk, trẻ hơn một chút, đôi mắt rạng rỡ, dù là màu ảnh đen trắng cũng không che được cảm giác ấm áp mà nụ cười ấy mang lại.

Dòng ký ức của Chae Hyungwon quay trở lại ba năm trước. Thực tập sinh trong công ty và một vài nhân viên công tác đến một khu nhà xương bỏ hoang để bắt đầu ghi hình cho một bộ phim, Lee Minhyuk bảo cuối tuần ở nhà nhàm chán nên sẽ đi cùng cậu, Im Changkyun cũng vui vẻ nghe theo vì Lee Minhyuk đi cùng thường sẽ đem theo đồ ăn cho cậu nhóc, cũng rất lo đến việc ăn uống, khác với Chae Hyungwon.

Thời tiết đầu xuân khá là lạnh, mọi người cũng cố gắng làm thật tốt công việc của mình cho xong. Thế nhưng đạo diện giống như ăn phải thuốc nổ, quay đi quay lại ông ta cũng không vừa lòng, càng lúc càng nóng nảy.

Bộ phim họ đang quay là một bộ phim đề tài cảnh sát chống tội phạm, trong cảnh quay ở khu nhà xưởng có sử dụng khá nhiều chất nổ nên ai làm việc cũng tương đối lo lắng.

Diễn viên chính bực bội, sau vài lần NG thì dứt khoát bỏ về. Đạo diện nóng nảy lại trút lên đầu diễn viên quần chúng.

Im Changkyun và Chae Hyungwon mặc đồ dã chiến đang đứng đó không biết làm sao, Lee Minhyuk liền chạy đến kéo tay cả hai đi về phía xe của họ.

Lee Minhyuk cười lạnh tống cả hai anh em vào xe rồi bảo "Hôm nay tớ làm quản lý của ai cậu, ai mắng hai người thì mách tớ."

Hai người vẫn là thực tập sinh thôi, dù đã có kế hoạch ra mắt thì vẫn cần phải tích lũy kinh nghiệm nên đến cả cái việc không hề liên quan đến hát nhảy là đóng phim thì cũng vẫn phải tham gia. Đương nhiên không có quản lý.

Chae Hyungwon nhớ bản thân còn vui vẻ đè lên người Changkyun để vươn sang xoa đầu Lee Minhyuk một cái. Mái tóc đen mềm mại cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa, cậu nói với Lee Minhyuk "Cảm ơn quản lý Lee, em nhớ rồi ạ!"

Trong lòng vô cùng vui vẻ.

Đến chiều, trở đột nhiên chuyển xấu. Khu nhà họ ghi hình là khu xưởng hoang nằm sâu trong núi, vì cảnh diễn buổi sáng mà đã cho nổ vài địa điểm quanh đó, khung cảnh hoang tàn không tả nổi. Thế nhưng vì diễn viên chính bỏ về, đạo diễn càng nóng máu, thề rằng hôm nay không quay xong sẽ không nghỉ.

Đạo diễn nổi tiếng, không ai dám đắc tội. Lee Minhyuk chỉ đành tháo đồng hồ trên tay đeo vội lên cho Chae Hyungwon. Đồng hồ của Lee Minhyuk có chức năng thoại, cũng có cả định vị. Anh không yên tâm dặn dò "Tớ ở ngoài xe đợi, nếu cảm thấy khôn quay phim được nữa thì gọi tớ đến đón, chúng ta về nhà."

Chae Hyungwon gật đầu. Lee Minhyuk như thế này có chút trẻ con xốc nổi, nhưng rất có sinh khí, không giống như trước đây.

Thế nên Chae Hyungwon đi ghi hình cũng vô cùng thoải mái. Trong đầu toàn là hình ảnh Lee Minhyuk, cậu ấy có sinh khí hơn rồi, cậu ấy ngày càng vui vẻ, công việc cũng thuận lợi. Như vậy đến cuối năm hai người có thể hẹn nhau cùng đi du lịch Nhật Bản và Đài Loan, cậu có thể cùng Minhyuk ngắm cảnh, tốt nhất là đến mùa thu có thể vừa lúc xem rừng cây lá đỏ, tặng Lee Minhyuk món quà đầu tiên mà cậu đã chuẩn bị tốt.

Thế nhưng thời tiết càng lúc càng xấu, Im Changkyun sợ rét còn phải kéo tay Chae Hyungwon lo lắng hỏi "Chắc không có vấn đề gì chứ?"

Đạo diễn vẫn như đang phát điên hò hét mọi người quay phim, hùng hổ tuyên bố hi sinh vì nghệ thuật, trời mưa mà ai dám bỏ về thì cả đời này đừng bao giờ đóng phim gì nữa.

Chae Hyungwon chỉ đành vỗ về Changkyun "Không sao, chịu khó một chút. Xong cảnh này mà vẫn không được thì chúng ta về."

Thế nhưng mọi chuyện diễn ra chẳng ai ngờ được. Gió lớn bắt đầu nổi lên cùng giông sét. Một tia sét chói lòa đánh thẳng xuống vị trí nhà khó hướng Tây Bắc, đáng chết ở chỗ vật liệu đạo cụ bao gồm cả vật liệu nổ đều nằm ở trong xe đặt ở đó. Sau ánh sét là tiếng nổ lớn khiến tất cả bàng hoàng. Chae Hyungwon chỉ mất 1 giây để vứt lại tất cả mà chạy về phía vụ nổ, bởi vì hướng đó cũng là chỗ đỗ xe, Lee Minhyuk còn đang ở trong xe đợi cậu.

Mưa lớn lập tức trút xuống trắng trời khiến ngọn lửa sau vụ nổ nhanh chóng bị dập tắt nhưng tưởng đổ đã ngổn ngang khắp nơi.

Chae Hyungwon điên cuồng tìm kiếm trong mưa, dùng tay trần bới móc đất đá đổ vỡ, cuối cùng tìm được Lee Minhyuk nằm dưới tấm cửa xe ô tô.

Chân anh bị kẹt dưới một cây cột đổ ngang. Mưa lớn xối xả xung quanh nên không thể nào nhận ra Lee Minhyuk có bị thương hay không. Chae Hyungwon gào khản cổ gọi tên, Lee Minhyuk mới mở mắt nhìn.

"Cố lên, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài. Cố lên Lee Minhyuk!" Chae Hyungwon chưa từng tuyệt vọng đến thế, bàn tay trơn vì nước mưa hết lần này đến lần khác cố gắng đào bới đất đá xung quanh.

Lee Minhyuk trắng nhợt trong mưa, cuối cùng sau chấn động cũng tỉnh táo hơn một chút thì bị cơn đau ập tới, ảnh không thể cử động, cũng không biết nên làm gì.

Lại một tiếng nổ vang lên gần đó. Số vật liệu nổ được che chắn cẩn thận có lẽ chịu tác động dư chấn sau vụ nổ, lại rục rịch châm ngòi.

Chae Hyungwon khóc không thành tiếng, điên cuồng cố gắng nắm lấy Lee Minhyuk cố gắng kéo anh ra.

Im Changkyun cũng đuổi kịp tới nơi, vội lao vào giúp.

Đúng lúc này có tiếng người hô lên "Núi lở!"

Trời vẫn mưa tầm tã, buổi sáng trước đó đã nổ đến mười lần ở các vị trí gần đó. Lúc này điều đáng sợ nhất cũng đã xảy đến, núi lở.

Chae Hyungwon cắn cả vào tay người đang kéo mình đi, nhưng không thể phản kháng được. Cả hai bị người khác kéo ra khỏi vị trí vụ nổ, tận mắt cậu chứng kiến Lee Minhyuk nằm trong đống đổ nát bị đất đá vui lấp.

Mưa lớn, đất yếu cộng thêm cấu trúc địa tầng của núi bị phá hoại, dòng đất đá cùng nước từ núi dội thẳng xuống đám nười quay đến quay phim. Chae Hyungwon phát điên rồồi ngất đi cũng bị nước cuốn, mãi mới có người vớt lên được.

Ngày thứ ba trở lại, hiện trường đã bị chính phủ phong tỏa, bắt đầu tìm kiếm và điều tra.

Ngày thư năm, đoàn cứu hộ báo cáo không có dấu vết của sự sống. Chae Hyungwon gãy xương sườn và ngạt nước, tay cắm kim truyền ngồi ngay bên ngoài vòng dây bảo vệ hiện trường, lặng lẽ đợi từng tin tức.

Dòng nước hôm ấy lớn như thế có thể cuốn trôi mọi thứ, cậu cũng bị cuốn trôi còn được cứu, vậy biết đâu Minhyuk cũng được cứu rồi?

Ngày thứ mười hai, các đội điều tra báo cáo phát hiện khu vực có thi thể. Đào được đúng 8 thi thể của 8 người mất tích.

Lúc Chae Hyungwon đứng trước đám đất mới đắp vội vã, cậu bảo chắc người ta nhầm rồi, Lee Minhyuk có chết đâu.

Thế nhưng di vật cậu nhận lại được trên tay, không có cái nào là không thân thuộc.

"Cậu ấy qua đời rồi, sau khi đất đá sạt lở còn một lượng chất nổ phát nổ do chấn động sau đó là nước từ thác dội xuống cuốn đi. Thi thể không được vẹn toàn cho lắm, chúng tôi đề nghị xét nghiệm DNA để xác định nhân thân."

Chae Hyungwon cười tự giễu "Cậu ấy không có người thân thích, các anh định xét nghiệm kiểu gì?"

Chỉ có trang phục, chỉ có nhẫn, chỉ có vòng cổ, chỉ có khuyên tai là có thể nói lên anh ấy là ai. Lee Minhyuk là kẻ tứ cố vô thân, đến bản thân mình là ai anh ấy còn không biết, làm thế nào để xác minh DNA?

Vị cảnh sát cau mày "Dù là cô nhi thì cũng phải có thông tin trong hồ sơ của chính phủ chứ?"

Có đấy, Lee Minhyuk trong hồ sơ của chính phủ được ghi là bệnh nhân tâm thần, không có người bảo hộ, một chút dấu tích cũng không có.

Vị cảnh sát khó chịu "Rốt cuộc con người này có tồn tại thật không thế?"

Chae Hyungwon nổi điên chỉ vào chỗ di vật trên mặt bàn "Thế ông nói xem những thứ này và xác người ở kia là ảo giác phải không? Ông chỉ cho tôi chỗ tìm Lee Minhyuk đi!!!!!"

Viên cảnh sát già bỏ đi, Chae Hyungwon cứ như vậy ngồi trên mặt đất. Vẫn không thể chấp nhận nổi người ở dưới đất kia là Lee Minhyuk.

"Này, Minhyuk" Chae Hyungwon bật chiếc đồng hồ trên tay, từ ngày xảy ra chuyện, cậu chưa từng tháo nó ra "Cậu bảo tớ tìm cậu mà. Tớ không quay phim nổi nữa rồi, Lee Minhyuk, mau đưa tớ về nhà đi."

"Lee Minhyuk, xin cậu, đưa tớ về nhà đi. Cậu nói cậu sẽ làm quản lý cho tớ và Im Changkyun cơ mà, Minhyuk, xin cậu đưa tớ về với." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro