Blossom Popcorn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai hiếm hoi được nghỉ giữa những ngày bận đến chóng mặt, Minhyuk lười biếng không muốn bò ra khỏi giường dù chiếc bụng xinh đã réo lên mấy lần. 

Đầu xuân thời tiết đẹp vô cùng, chú Golden lười biếng gãi gãi mái tóc bị nhuộm uốn thường xuyên mà xắp xù lên như một đống rơm rồi thò đầu ra cửa sổ. Kéo rèm cửa lên, xuyên qua lớp kính trong suốt là có thể nhìn thấy con đường bên dưới. Người đi lại không nhiều lắm, trời trong veo và hình như đang có gió nên những cánh anh đào nở muộn cuối cùng cũng buông mình xuông thật tao nhã. 

"Ọc ọc ~" Dạ dày nhỏ không chịu nổi ngược đãi lại lần nữa kêu lên kháng nghị chủ nhân nhà mình. Thế nhưng buổi diễn hôm trước và bữa tiệc đến khuya với nhân viên trong công ty thực sự khiến Minhyuk không thể tìm được chỗ nào trên người mà không đau nhức. Thậm chí không uống rượu nhưng cái đầu nhỏ không ngừng nghĩ ngợi thì giờ cũng đau nữa. 

8 giờ 30 phút sáng một ngày đầu tuần đẹp đẽ, kí túc xá của các chàng trai lại tĩnh lặng chẳng khác gì nửa đêm. Cũng chỉ có Minhyuk không uống rượu mới dậy được giờ này chứ những người còn lại thì hôm qua thực sự đã bị chuốc say bí tỉ. Vui thì vui thật vì một nhóm idol như họ có thể khiến những người ở đài truyền hình quý mến đến như thế thật sự là rất tốt, bất kể vị trí như nào, có được lòng người bao giờ cũng là chuyện hạnh phúc. Thế nhưng đúng là vui quá hóa buồn, thịnh tình được đong qua từng chén rượu. Đến thể trạng như anh Hyunwoo tối qua còn say đến độ không biết gì, Minhyuk vất vả lắm mới lôi được anh lên phòng rồi thì xác nhận người đàn ông ấy ngủ ngoan như một chú gấu lớn xong mới yên tâm về phòng. 

Còn một người uống rượu mà không say, sáng ra vẫn chăm chỉ dậy sớm đi làm đồ ăn chăm sóc sức khỏe bản thân, chính là con người sống đầy chuẩn mực Yoo Kihyun. 

Lúc bước qua cửa phòng ngủ Kihyun thấy Minhyuk thức dậy rồi, lười biếng nằm trên giường ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong nhà tĩnh lặng nên nghe thấy cả tiếng bụng Minhyuk kêu lên nhưng rõ ràng tên lười kia hoàn toàn không có ý định rời giường. Kihyun bật cười, Lee Minhyuk cứ như một đứa nhóc thực sự vậy, lười đến như thế. 

"Minhyuk à, ăn sáng không"

Người thì đã thức dậy nhưng vì ngắm anh đào nên đầu óc lại lơ mơ Lee Minhyuk nghe thấy có người gọi thì quay lại, cặp mắt cận 5 độ hơn hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt người đang đứng cửa. Thế nhưng cái dáng người bé xíu quen thuộc kia thì làm sao có thể nhầm được, liền gật đầu ậm ừ "Kihyun à, chào buổi sáng nhé"

"Đứng dậy vệ sinh cá nhân đi, tớ làm đồ ăn sáng cho. Bụng cậu sắp thành chuông báo thức cho cả nhà được rồi đấy." Kihyun cười cười bước vào kéo chăn của Minhyuk ra để chắc rằng cậu bạn mình sẽ dậy hẳn. 

Không giống tên nhóc cứng đầu Chae Hyungwon dù kéo chăn ra thì sẽ lại chui vào chăn ngủ tiếp, Minhyuk buổi sáng không hề gắt ngủ mà thực sự rất ngoan. Mỗi lần cũng chỉ cần kéo chăn ra thì một lát sau sẽ tự động dậy. 

Nhưng cũng bởi thế cho nên Kihyun không thường dùng cách này ép Minhyuk, cậu vẫn luôn cảm thấy Minhyuk làm như thế là tự đối xử tệ với bản thân, hoàn toàn nhìn không vừa mắt. Chỉ có lần này là ngoại lệ, Minhyuk phải dậy ăn sáng thôi, bụng đói thế kia mà còn nhịn thì hỏng dạ dày mất. 

Minhyuk kéo cái đầu óc lửng lơ trên tán anh đào của mình xuống, tìm được cặp kính định đeo vào rồi lại thôi, đầu óc bắt đầu tìm chuyện để suy nghĩ cho tỉnh ngủ. Suy ngĩ về chuyện gì bây giờ nhỉ? Vừa đi qua người Kihyun vừa nói "Cảm ơn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro