Be Quiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ước gì anh Minhyuk đừng nói nữa" Lee Jooheon bực dọc gắt lên câu ấy xong mới phát hiện mình lỡ miệng rồi, không khí trong phòng dường như chững lại, dù chỉ một giây thôi cũng khiến ai nấy bàng hoàng.

"Ha ha" Vẫn luôn là Minhyuk cười trước phá bỏ cái sự ngượng ngùng của tất cả, lúc nào cũng thế, Lee Minhyuk luôn là kẻ nhường bước trước, cười ngốc nghếch nhận hòa.

Jooheon biết sai cũng chẳng dám lắm lời nữa, cúi đầu ngoan ngoãn chạy thẳng ra chỗ tập. Dù chỉ là 1 giây thôi nhưng vẻ mất mát tổn thương thoáng qua đôi mắt của anh ấy vẫn khiến tim cậu nhóc như bị ai bóp lấy, vừa đau vừa ngứa. Lee Jooheon có thể chỉ thẳng tay lên trời mà thề cậu chẳng hề muốn tổn thương anh một chút xíu nào, thế mà mấy chuyện linh tinh cứ xảy ra.

"Minhyuk is monster

I.M is monster

Jooheon is monster

We are the best monsters"

Anh đạo diễn tươi cười ra dấu okie với Jooheon, quả nhiên là cậu bé của sân khấu, bao giờ cũng thế chỉ tập một lần là qua. Vị đạo diễn xuống khỏi ghế quay nghỉ một lát vừa vặn thấy Jooheon liền vỗ vai tươi cười mà khích lệ "Đúng là quái vật nhỉ, thực lực lúc nào cũng ổn như thế"

Jooheon ngoan ngoãn cúi lưng chào rồi khách sáo đôi câu mới chạy đi. Cả nhóm đều đã diễn tập xong trước đó nên đều ở cả trong phòng. Tuy lần này ban tổ chức keo kiệt ghép hai nhóm một phòng chờ nhưng xếp nhóm của họ chung nhóm với GOT7 thì quả thực cũng có ý tạo tình cảm nhỉ?

Không ồn ào như người ngoài vẫn tưởng, hai nhóm tổng cộng mười bốn chàng trai cao to nhét vào một căn phòng chờ sau màn chào hỏi lại có chút yên tĩnh. Jooheon có thể đùa rất điên với Jackson, lúc ở trong nhóm càng chẳng kiêng dè gì thế nhưng hai nhóm ở chung ít nhiều cũng sẽ có cảm giác phải đứng cạnh người nhà nên hầu như im lặng hơn rất nhiều.

Lúc này GOT7 đã ra ngoài chuẩn bị diễn tập, staff ngồi mỗi người một việc, các thành viên thì ngược lại chia ra tìm chỗ nằm. Thời gian này họ vừa kết thúc world tour lại lao vào chuẩn bị comeback, quảng bá chưa xong đã đến mùa của các lễ trao giải cuối năm, hầu như chẳng ai ngủ tử tế.

Quả nhiên lúc Jooheon bước vào sofa dài trong phòng đã bị Minhyuk chiếm lấy nằm ngủ, bao giờ cũng thế Lee Minhyuk gần như hình thành cái thói quen nằm ngủ sofa mất rồi.

Mấy người khác đều chê sofa ngắn nằm ngủ còn không thoải mái bằng nằm trên bàn trang điểm, chỉ có Lee Minhyuk hay bị đau lưng thì quyết tâm nói không với bàn trang điểm, lần nào cũng lay lóc ngủ trên sofa.

Chưa make up, mái tóc đen xám mới được nhuộm lại đêm hôm trước thả xõa xuống phất phơ che ngang đôi mắt sắc bén thường ngày.

Ai cũng nói Minhyuk ngủ nhìn như một em bé, Jooheon không cho là đúng. Nhìn thì có ngây thơ hơn thật dịu hiền hơn thật thì dù sao cũng là một ông anh cao mét tám chứ chẳng bé bỏng gì. Trăm lần như một Lee Jooheon quen thuộc tháo giày trèo lên ghế ôm lấy Minhyuk từ phía lưng, nằm đè lên anh vừa ôm anh vừa tranh thủ đánh một giấc.

Anh Hyunwoo cầm chai nước đi qua thì uống một ngụm rồi chép miệng "Nằm thế này làm sao mà hai đứa nó ngủ được nhỉ?"

Hoseok ngồi trong góc phòng đang nghịch điện thoại nghe thế liền ngẩng lên cười rạng rỡ như nắng hạ "Ngủ được mà, ôm Minhyuk đi ngủ thoải mái lắm."

Jooheon đang chiếm chỗ ôm Minhyuk ngủ thầm đồng ý trong lòng, anh Minhyuk người mềm lắm, không nhiều xương không nhiều cơ cũng không gầy quá, mỗi lần đi ngủ thì cả người cứ như bé gấu bông ôm vừa tay mà mềm mại. Chả thế mà cả Jooheon cả Hoseok cứ lần nào thấy Minhyuk nằm ngủ là đều leo đến bên cạnh ôm Minhyuk ngủ.

Năm ngoái đi tour Hongkong cái ảnh đăng lên lúc Minhyuk nằm ngủ rồi Hoseok còn trèo lên người em ngủ say cứ bị các bạn fan trêu suốt chứ thực ra bình thường toàn ngủ thế đã quen rồi.

Cả nhóm đi diễn về xong thì mệt, vốn dĩ bình thường Jooheon còn hơi còn sức thì cũng chạy đi khắp nơi xem thế nào nhưng hôm nay chẳng hiểu sao mệt thế, về đến nhà là lăn lên giường ngủ, cả việc Minhyuk kéo cậu lại định nói gì đó cũng không để tâm, chỉ phất tay bảo anh "Anh nói ít thôi"

Sáng sớm nay không có lịch trình thì phải, chuông báo thức chẳng hề kêu, Jooheon thấy đầu óc nặng trịch chẳng suy nghĩ được gì, điều đầu tiên nhớ lại lại là câu nói tối hôm qua trước khi đi ngủ với anh Minhyuk "Anh nói ít thôi"

A, cái miệng này.

Jooheon bực bội. Dù sao cậu nhóc cũng mới chỉ hai mươi tư, không phải quá trẻ nhưng trên mặt vẫn viết mấy chữ thanh niên trai tráng lỗ mãng. Cậu biết bản tính mình không giỏi kiểm soát, hỉ nộ ái ố viết cả lên mặt mà ăn nói cũng có phần rất tổn thương người, bởi thế cho nên dù là rapper mang phong cách đã được định hình là quái thú thì bình thường Lee Jooheon vẫn luôn vô cùng cẩn trọng trong xử sự, chỉ có điều với mấy ông anh trong nhà thì khác.

Nhà này thói quen lớn nhất là bao che dung túng, có lẽ các anh lớn trong nhà đều là con trai cả của các gia đình, đến lúc gặp nhau thì càng thêm hợp, đem mấy đứa em chiều đến vô pháp vô thiên.

Chẳng thế mà Im Changkyun càng lúc càng giống một bé con, Lee Jooheon tự kiểm điểm bản thân cũng là bị các anh chiều đến hư rồi, đặc biệt là Lee Minhyuk.

Chuyện "Minhyuk-hyung nghiện Jooheon" cả nhóm cả công ty thậm chí cả cái fandom này ai mà không biết, Lee Jooheon còn biết rất rõ là đằng khác. Thế nhưng đứa trẻ nào được chiều mà không hư, Lee Jooheon càng được anh thương càng thích nghịch chẳng kiêng dè gì mà mỗi lần như thế Lee Minhyuk lại cứ như cái túi thần kì của Doraemon bao dung tất thảy.

Jooheon lơ ngơ xuống giường vừa đánh răng vừa nghĩ mấy chuyện lung tung.

Chuyện hồi đầu năm vẫn còn đó, cậu không muốn tự đạp lên vết xe đổ của bản thân nữa.

Đến Lee Jooheon lúc xem lại cái video còn còn ngại đến đỏ mặt, Lee Minhyuk không mắng cậu lấy nửa lời lại đi phàn nàn với quản lý các anh edit video kiểu gì thế người ta công kích Jooheon rồi kia kìa.

Lee Minhyuk vô tâm với bản thân, người ngoài lại không làm thế được. Kì thực không có fan nói thì anh lớn cũng nói. Anh Hyunwoo không mấy khi xem Monchannel mà khéo làm sao hôm ấy vừa mở ra xem, xem đến đó thì đúng lúc Kihyun cũng đi ngang qua, nói chung là người cần biết nên biết cả.

Jooheon vẫn nhớ ánh mắt của Kihyun lúc ấy nhìn cậu như nhìn một nhóc con trốn học, còn nghiêm khắc hơn giáo viên vũ đạo của công ty.

Anh ấy bảo "Em lần sau chú ý lời nói một chút chứ, Minhyuk rõ ràng không phải đang đùa"

Jooheon không tin còn cãi lại "Anh nhìn đi anh ấy đang cười với em mà"

Anh Kihyun thở dài kiểu bất lực xong kéo cậu nhóc ngồi xuống cạnh mình, tua lại cái video một chút, vừa làm vừa hỏi "Mấy dây thần kinh cảm xúc cậu dùng hết cho việc làm thơ rồi đấy à?"

Xem lại video Jooheon mới thấy, hôm đó quả thực anh Minhyuk chẳng có tâm trạng vui đùa gì, chỉ đến khi nghe cậu hát mới chợt cười ngẩng lên. Đoạn đối thoại sau đó của hai người vì cùng phải hướng về phía camera nên cậu không nhìn thẳng vào Minhyuk được thì lúc này mới thấy rõ.

Vào lúc cậu nói với Minhyuk là em không cho anh vay tiền đâu, em sẽ cho anh ở trong nhà của chó, em sẽ cho anh ở trong nhà vệ sinh.

Lee Jooheon lúc xem video hối hận muốn chết. Vì trong một khoảnh khắc thoáng qua thôi, trước khi kịp nở nụ cười xuề xòa với cậu ra chiều thích thú lắm thì rõ ràng Lee Minhyuk đã khựng lại, hụt hẫng và bối rối trong một giây cũng bị ghi lại, Jooheon lúc đó không được thấy, bây giờ lại thấy rõ ràng.

Kihyun xoa đầu cậu nhóc, giọng không nhẹ không nặng bảo "Minhyuk từ hôm qua đã đi nói với quản lý về việc edit video này rồi, cậu ấy bảo cái này gây hiểu lầm thì sẽ làm ảnh hưởng đến em. Kì thực cái tên hay cười ấy nhạy cảm đến thế nào, không phải em không biết."

Suốt một thời gian dài sau đó Lee Jooheon gần như hận cái miệng tiện của mình đến điên luôn. Cái đồ hư hỏng này, thật sự là bị chiều đến hư hỏng rồi.

Sau đó chuyện cũng chẳng có gì, chính chủ thì cứ dung tung chiều chuộng cậu. Jooheon đánh răng rửa mặt xong thở dài nhìn vào gương, quả nhiên là cái tên lành đau hết sợ. Mới hơn nửa năm cậu lại xấu tính với anh mình rồi. Ai bảo Lee Minhyuk cứ chăm cậu như chăm em bé chứ, lắm khi Lee Jooheon thực sự thả mình thành thằng nhóc con thật.

Mở cửa ra phòng đi ra bếp tìm đồ ăn, Jooheon nghiêm túc chấn chỉnh suy nghĩ bản thân hai mươi tư tuổi rồi đấy đừng để mình phải hối hận vì điều gì nữa.

Căn nhà hôm nay tĩnh lặng đến lạ kì. Người ngồi trong bếp lại là anh quản lý. Từ hồi họ chuyển về kí túc mới anh quản lý càng lúc càng ít đến, để lại không gian riêng thực sự giống nhà cho bảy người. Thế mà hôm nay trong nhà chẳng có ai lại có anh ngồi đó, lòng Jooheon dâng lên dự cảm bất an.

"Em dậy rồi à, vào với Minhyuk đi." Anh quản lý đột nhiên nói như thế.

Jooheon mơ hồ đi vào phòng anh Minhyuk mà chẳng biết nên hỏi gì.

Trong căn phòng vốn được trang trì cầu kì với nến thơm và cá voi bỗng trở nên gọn gàng - hệt như lúc họ mới chuyển tới. Đồ đạc của Minhyuk đóng gói kín kẽ trong hành lý xếp camhj cửa mà anh cậu thì khoác chiếc jacket đen quen thuộc ngồi bên giường, mũ lưỡi trai sụp xuống che kín mặt, nhìn không rõ là anh đang nghĩ gì.

Tất cả mọi người đều có mặt ở đây.

"Sao thế? Có chuyện gì thế này?" Lee Jooheon chen vào hỏi, theo thói quen đi tới ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm Minhyuk, thế mà anh ấy lại tránh đi, cũng chẳng ngẩng lên nhìn cậu nhóc.

Jooheon cứ gặng hỏi mãi, mọi người đều im lặng đến mức cậu bực mình, gằn giọng một câu hỏi "Sao thế?" mà không ai trả lời, cuối cùng cậu đành dịu giọng dỗ dành, quay sang ôm Minhyuk thủ thì hỏi "Anh, nào, nói cho em nghe đi, có chuyện gì thế này."

Đầu Minhyuk cúi càng sâu, đúng lúc này Changkyun lại lên tiếng "Anh Minhyuk không nói được nữa."

Đôi mắt một mí quanh năm khép hờ vì cười lúc này đột nhiên mở tròn thật lớn "Cái gì cơ?" Cậu nghe giọng chính mình hỏi lại như thế nhưng tất thảy đều khiến cậu cảm nhận rõ ràng được rằng mọi chuyện đang rất tệ.

"Minhyuk không nói được nữa" Kihyun nắm lấy tay cậu em út đa cảm Changkyun bị Jooheon dọa sợ, bé út trong nhà đã sớm bị sự bất an kìm nén trong lòng dọa sợ, em là người kiên cường nhất cũng là người yếu ớt nhất.

Jooheon nhìn sống mũi cao kia đọng một giọt nước mắt, biết em đang rất sợ hãi, cũng biết mình đang rất sợ hãi.

Không nói được?

Kihyun giải thích gì đó, anh Hoseok cũng lên tiếng, Jooheon lại chỉ ngồi như một bức tượng đá lặng thinh không nghe nổi một chữ nào vào tai.

Không phải, mà là trong tai cậu lúc này có quá nhiều âm thanh, tiếng Lee Minhyuk gọi cậu nhẹ nhàng thản nhiên bằng chất giọng khàn khàn "Jooheon à, Jooheon à"

Tiếng Lee Minhyuk ở trong phòng tập nghe cậu rap rồi gào lên thật lớn "Anh thích lắm"

Tiếng Lee Minhyuk ngồi trong góc phòng thu ngân nga những nốt nhạc trong bài ca cậu vừa viết tặng anh, đẹp đẽ đến vô cùng.

Tiếng Lee Minhyuk nói vừa nhanh vừa liên miên chẳng dứt bên tai nghe không phiền mà chỉ thấy đáng yêu. Tiếng Lee Minhyuk chậm rãi từ tốn giảng giải cho cậu từng điều nho nhỏ.

Jooheon à, ăn cái này đi, Jooheon à anh yêu em, Jooheon à.

Vô số tiếng gọi trong tiềm thức với chất giọng có nhắm mắt cậu cũng nhận ra ấy dội thẳng vào tai, chấn động vào màng nhĩ đến ong đầu, thế mà người thật ngồi cạnh bên lại vẫn im lặng.

Jooheon buông bàn tay ôm anh ra, cậu nửa quỳ xuống trước mặt anh, cố gắng nhìn vào gương mặt vẫn giấu sau vành mũ kia.

Đó thực sự là Lee Minhyuk, đôi mắt đen tuyệt đẹp tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, hai hàng nước mắt vẫn tí tách rơi, khuôn miệng xinh xắn thường ngày nặn ra một nụ cười méo mó, mấp máy môi một câu nói

Không có âm thanh, nhưng Jooheon lại hiểu được anh nói gì.

Anh bảo "Anh thành người ít nói rồi này."

Ầm một tiếng như bị cái gì gõ vào sau gáy, Lee Jooheon choáng váng lùi lại phía sau, trái tim sau một phút bàng hoàng thì run sợ đến vô tận.

"Không, ý em không phải như thế, không phải!"

Thế nhưng chính cậu đã nói với anh rằng anh ít nói lại đi. Chính cậu là người hét vào mặt anh rằng em ước gì anh Minhyuk đừng nói nữa.

Và giờ điều ước thành hiện thực, cậu mới phát hiện hóa ra mình đã ước nguyện điều khổ sở nhất trên đời.

Minhyuk cứ ngồi đó đầu cúi thật thấp, rồi anh chợt co người lại lui vào góc, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cả người cuộn lại tựa dáng hình trong bụng mẹ đầy bất an và sợ hãi. Không ai nghe thấy âm thanh gì nhưng nhìn người con trai run rẩy trong góc tường kia thì biết anh đang khóc. Kìm nén tất thảy những tiếng nức nở, chỉ còn đầu vai run run khổ sở không thành lời.

Hyungwon bỏ ra ngoài không nói gì cả, Hoseok lo lắng chạy theo. Cậu út Changkyun đã nức nở từ nãy chẳng kiềm chế được bò đến bên cạnh vòng tay ôm lấy Minhyuk, nước mắt như mưa khóc cùng anh. Hai đứa trẻ nhỏ trong nhà bất an nhất sợ hãi nhất cứ ôm lấy nhau như thế. Anh Hyunwoo ngược lại chẳng nói gì, lòng nặng trĩu ngồi một bên như thể chỉ có làm thế mới bảo vệ được hai đứa trẻ mà anh yêu thương nhất, thế nhưng cũng đã đến bên bờ vực sụp đổ rồi.

Không nói được? Lee Jooheon vẫn sững sờ ngồi bên như một khúc gỗ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những từ này. Dù là bất cứ ai việc không thể nói được nữa cũng là một cơn ác mộng kinh hoàng, anh Minhyuk của cậu là idol, anh ấy là một ca sĩ với tất cả ý nghĩa cuộc sống của anh là sân khấu nơi anh được hát.

Lee Jooheon mày đã ước cái quái quỷ gì thế này?

Không hát được thì không thể tiếp tục, công ty sai người đến để đưa Lee Minhyuk đi cuối cùng bị khóa cửa nhốt bên ngoài, tất cả bọn họ chẳng ai nghĩ đến việc phải đưa Lee Minhyuk rời đi cả.

Anh Hoseok luôn là kẻ mềm lòng nhất quả nhiên chẳng mấy chốc bị gọi đến công ty một mình, những người khác đều giữ im lặng.

Căn hộ ồn ào của họ chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy. Hóa ra Lee Minhyuk nắm giữ âm thanh của cả căn nhà này.

Luôn là tiếng anh í ới gọi người này người kia, là tiếng anh nghêu ngao hát cùng Changkyun bản nhạc nào đó mà cứ lệch nhịp mãi rồi cả hai phá ra cười, là tiếng anh trêu chọc Hyungwon lười ăn ham ngủ, là tiếng anh vui vẻ càu nhàu Kihyun lại làm chuyện biến thái gì.

Lee Jooheon bị sự tĩnh lặng ép đến phát điên. Cậu lê từng bước lại gần phía anh như cái xác không hồn, cố đè nén thứ tạp âm điên cuồng quấy nhiễu trong tai, Jooheon tiến đến gần cẩn trọng nâng mặt Minhyuk lên. Vẻ mặt nhợt nhạt thường ngày càng trở nên tiều tụy, vết nước mắt loang lổ chưa khô và đôi mắt đẹp đẽ sưng lên khiến trái tim cậu như bị ai bóp chặt.

Muốn nói thật nhiều với anh rằng em xin lỗi, rằng làm ơn hãy tin em, em chưa từng mong điều này xảy đến, rằng em nhớ giọng nói của anh, rằng xin anh đừng khóc vì em sẽ rất đau lòng.

Thế nhưng cậu phát hiện dường như mình cũng không nói được nữa, đau đớn đến uất nghẹn chặn ở cổ không cho câu chữ nào thoát ra được khỏi bờ môi.

Anh đau đớn như thế, phải chăng là do cậu.

Đột nhiên cửa phòng mở tung, có rất nhiều người vào mang những túi hành lý đã đóng gói của Minhyuk đi. Changkyun bé khóc mệt cuộn mình bên chân anh thiếp đi cũng bị họ đánh thức, lại sợ hãi khóc nấc lên được Kihyun ôm vào lòng. Lee Jooheon hoảng sợ nắm chặt lấy tay Minhyuk, quay ra quát hỏi "Các người làm gì thế hả?"

Thế nhưng những người kia chẳng ai nói câu gì, cứ như những tên lính vô cảm mang hết đồ đạc của Minhyuk đi. Lee Jooheon sợ hãi vòng tay ôm càng chặt lấy Minhyuk lui vào sâu trong góc, trái tim bất an đến phát điên.

Anh Hyunwoo đột nhiên bước tới trước cả hai nói "Jooheon, để Minhyuk trở về đi."

"Về đâu" Jooheon nghe thấy giọng mình đầy ngang ngược và khàn đến ghê người như thế, cậu nhóc chưa bao giờ vô lễ với anh cả lúc này lại chỉ cảm thấy như đang gặp kẻ thù.

Hyunwoo chẳng hề đoái hoài đến thái độ của cậu nhóc, chỉ thở dài nhìn xuống Minhyuk, nói nhẹ tựa lông hồng "Để em ấy về nhà, chúng ta không được giữ Minhyuk lại nữa."

Lee Jooheon dẫu rằng điên cuồng gào lên "Đây là nhà của anh ấy, đây là nhà của Lee Minhyuk! Các người không có quyền mang anh ấy đi!" nhưng vẫn bị tách ra. Những người kia giữ chặt hai tay cậu lại, dù Jooheon có giãy dụa đến đau đớn cũng chẳng thể thoát được ra. Cậu chỉ biết dùng hết sức mà gào lên "Không được mang anh ấy đi!"

Hyunwoo nắm tay Minhyuk dắt ra cửa, trước khi anh bước đi còn quay lại nhìn cậu, đôi mắt tuyệt vọng đến cuối cùng nhìn cậu vẫn mang oán trách, anh nói không thành tiếng nhưng cậu lại hiểu được chữ từ đôi môi kia "Anh ngừng nói rồi"

Lee Jooheon gục xuống, nước mắt vì bàng hoàng mà không chảy cuối cùng rơi xuống như nước lũ tràn đê, cậu gục xuống dưới sàn run rẩy cầu xin "Đừng mang anh ấy đi" Ít nhất hãy để cậu được ở bên cạnh anh ấy, ít nhất hãy để cậu bù đắp cho anh, ít nhất hãy để cậu nói với anh rằng em yêu giọng nói của anh, ít nhất hãy để cậu mình oan một câu rằng điều em muốn không phải là như thế.

Em chưa bao giờ ước điều đau khổ đến với anh.

Anh là người quan trọng nhất với em, xin anh đừng khóc.

"Đừng mà!" Lee Jooheon nghẹ ngào gào lên khe khẽ.

"Jooheon, dây đi, sao thế?" Tiếng Minhyuk lo lắng vang lên bên tai như gọi thẳng linh hồn hoang lạc của Lee Jooheon trở về.

Phòng chờ vẫn ồn ào người qua lại, các thành viên của GOT7 sau khi diễn tập đã quay trở lại đang đứng bên kia nhìn họ. Jooheon phát hiện mình đang nằm đè cả người lên người anh Minhyuk, chiếc sofa ngắn ngủi hiển nhiên chẳng còn chỗ xoay người.

Minhyuk lúc ngủ hay nằm sấp, bị cậu đè nên chẳng dậy được cũng chẳng thể quay lại, anh hơi xoay người lại, giọng khàn ấm áp êm tai lo lắng hỏi Jooheon "Em mơ thấy cái gì mà nức nở sợ hãi thế, cứ bảo đừng mà suốt."

Lee Jooheon còn ngẩn ra đó khiến Minhyuk chẳng thể nào mà xoay người dậy được. Anh Hyunwoo đứng bên cạnh bất đắc dĩ phải nắm vai xách Jooheon lên đứng thẳng sang một bên.

Jooheon ngây ra nhìn Minhyuk từ ghế sofa ngồi dậy. Hôm nay vẫn là ngày diễn ra lễ trao giải , mái tóc tối màu mới nhuộm của Minhyuk vì ngủ mà rối tung lên, anh ngồi trên sofa tùy ý rũ tung tóc lên cho thoải mái rồi mới vuốt ngược ra sau.

Anh vẫn im lặng, Jooheon đứng bên lại chăm chú nhìn anh. Cậu nhìn vào bờ môi anh đợi chờ một chuyển động nào đó. Nhìn vào yết hầu chỉ khao khát đợi một chú rung động nhỏ.

Có thể là ngủ lâu quá hoặc bị Jooheon nằm đè lên người, Minhyuk nhức vai vô cùng nên cứ ngồi đó vận động cơ bắp một chút đã.

Anh ấy vẫn im lặng, Lee Jooheon sững người đứng ở một bên.

Minhyuk sờ mặt thấy ướt mới nhớ ra cậu em đè lên người mình ngủ hình như mơ cái gì đó rồi khóc, anh ngẩng lên nhìn gương mặt Jooheon ngây ra nhìn mình, vệt nước mắt còn loang lổ nơi đuôi mắt bé kia.

Anh vội vàng đứng lên, vì cao hơn một chút nên lúc đứng trước mặt Jooheon thì Minhyuk phải hơi cúi xuống. Hai tay anh nâng mặt Jooheon, dịu dàng hỏi "Mơ thấy cái gì mà sợ thế, đừng khóc nữa mà."

Anh ấy nói được.

Lee Jooheon chẳng biết nghĩ được cái gì, được anh dỗ lại còn khóc thêm. Cậu đột nhiên ôm lấy Minhyuk chặt vô cùng khiến anh méo mặt.

Jooheon trong lòng vui sướng nghĩ: hóa ra chỉ là mơ.

Thật may!

Minhyuk bị ôm đau cũng không rên lấy một tiếng, tay xoa lưng em vỗ về an ủi mãi "Ngoan đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Ngoan nào, sau đừng nằm đè lên người anh ngủ như thế, lại càng dễ gặp ác mộng."

Có thể là do hiệu ứng của giấc mơ kia, Lee Jooheon vô cùng bài xích bất cứ cử chỉ nào đẩy mình ra của Lee Minhyuk, nghe thế thì khó chịu dụi đầu vào vòng tay anh lắc lắc.

Lee Minhyuk bật cười, giọng lại càng dịu hơn "Không muốn à? Ừ em thích thế nào cũng được."

Mấy chú bạn nhóm khác bên kia nhìn anh em nhà này dỗ nhau như trẻ mẫu giáo thì bảo "Nhóm các cậu tình cảm tốt thật đấy."

Hyunwoo liếc hai đứa nhóc có to mà không có lớn nhà mình cảm thấy chúng nó cứ thế này cũng tốt, nở nụ cười hiền lành bảo "Chúng tớ là một gia đình mà."

Jooheon nghe thấy câu này, thế nên tạm thời tha thứ cho hành động dắt người ngoài vào bắt Lee Minhyuk của anh ở trong mơ.

Thời gian của lễ trao giải vô cùng gấp rút, Jooheon trang điểm xong đã sắp đến lượt mình rồi. Minhyuk đã hoàn thiện make-up đang đứng một góc phòng tự mình nhẩm lại vũ đạo. Jooheon cầm miếng sandwich đưa liên miệng định ăn lại nghe tiếng anh quản lý gọi đi ghi hình "Jooheon à"

Kihyun ở bên cạnh thấy thế thì bật cười, cứ bao giờ Jooheon định ăn uống gì đó là y như rằng có người đến tìm cậu nhóc.

Jooheon nhăn mày khó chịu một chút, cầm miếng bánh trên tay đứng lên, thế nhưng lại chạy ngược vào góc phòng chỗ Minhyuk đang đứng. Lee Minhyuk bất ngờ bị ôm từ phía sau, một miếng sandwich thơm phức được đưa đến bên miệng.

Là Jooheon, Lee Minhyuk thấy cảm giác của mình sắp sánh bằng cảnh khuyển rồi, bị ôm thôi cũng biết là ai.

Jooheon vừa lòng thấy Minhyuk ăn bánh một cách ngon lành, đặt miếng bánh còn vào tay anh, Jooheon vòng ra phía trước lau vụn bánh trên miệng Minhyuk, quả nhiên cái anh lớn này ăn uống lúc nào cũng thế.

Minhyuk biết Jooheon đang muốn được yêu thương này, thế là cười tươi gục đầu vào vai em thủ thỉ "Anh yêu em"

Quả nhiên đôi mắt bé nọ lại càng bé, gò mà kéo cao tiết lộ tâm tình chủ nhân nó đang hạnh phúc vô cùng, Lee Jooheon cười "Em cũng yêu anh" rồi mới chịu đi theo tiếng gọi của anh quản lý.

Yoo Kihyun ngồi bên nhìn thấy cả, cũng chẳng ngại đồng nghiệp nhóm khác còn ngồi trong phòng mà hai người này cứ thế, anh có hơi bối rồi "Jooheonie hôm nay làm sao thế nhỉ?"

Minhyuk cười cười "Không biết"

"Không biết mà cậu còn vui vẻ thế à?"

Miếng bánh sandwich cuối cùng vào miệng, Lee Minhyuk cười rạng rỡ hơn cả nắng mai "Em ấy có làm sao thì vẫn có tớ thương em ấy là được."

---

Viết nhân một ngày mưa chợt phát hiện ra bạn nhỏ như độc dược mà anh mình nghiện bạn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro