hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo đáng lý ra đã có một tuần tuyệt vời nhất ở paris, nhưng không, anh đã suýt chút nữa chửi thề sau những gì đã xảy ra vào tối qua.

khi jisoo quay về phòng, anh suýt chút nữa đã ném tất cả mọi thứ trong tầm tay để trút giận, nhưng khi anh chạm tới bức ảnh gia đình mình, anh cảm thấy sự bình tĩnh đang dần quay lại với mình.

cậu trai tên seokmin đó đã làm hỏng buổi tối đầu tiên của anh ở paris. ai mà muốn nụ hôn đầu của mình bị cướp đi dễ dàng như thể bởi một người lạ cơ chứ?!

điều đáng chết nhất ở đây là, anh đã tưởng tượng về nụ hôn đầu với chàng trai mà anh crush ở hàn, người mà anh có thể ngắm nhìn cả ngày mà không chán. nụ hôn đầu của anh vốn dĩ phải thuộc về cậu ấy, không thể là lee seokmin!

và mỗi lần jisoo nghĩ về nụ hôn đêm qua, dưới chân tháp eiffel, anh cảm tưởng như thể mình sẽ nôn ra mất. và mỗi khi anh nhớ lại cảm giác mềm mại khi môi anh chạm môi seokmin, anh lại cảm thấy nhộn nhạo trong bụng-

'argh! đừng có mà nghĩ về cậu ta nữa!' jisoo mắng mình trong gương. 'mày phải tỉnh táo lại, và đi đâu đó đi. paris vẫn còn những điều tuyệt vời hơn cho mày khám phá mà. nghĩ về cậu ta sau đi.'

vậy nên jisoo làm theo những gì mình đã nói. anh mở nước tắm, gọi món trên dịch vụ phòng, và thay một bộ đồ mới. khi mọi thứ xong xuôi, anh rời khỏi phòng, khóa cửa.

ngay lúc jisoo chuẩn bị rời đi, anh cảm nhận được một ai đó vỗ mạnh lên vai mình. jisoo quay lại nhìn, và anh ước gì mình chưa từng quay lại.

'ôi chúa ơi,' anh thì thào, chiếc điện thoại trên tay rớt xuống thảm lót sàn của khách sạn.

jisoo cúi người xuống, nhặt nó lên, nhưng việc này chỉ càng khiến anh cảm thấy tất cả máu trong cơ thể mình đang dồn lên đầu, khiến anh cảm thấy đầu mình ong lên.

'lại là cậu nữa à?!'

seokmin nhìn anh, chớp mắt, rồi trưng ra một nụ cười ngây thơ. 'oh, xin chào, quý ngài môi mềm,' cậu ta nói.

jisoo nghiến răng, rồi anh đứng thẳng dậy. seokmin cũng đứng thẳng người, và trưng ra nụ cười rộng ngoác của mình. 'có vẻ như anh sẽ là hàng xóm của tôi rồi, phòng 525 ạ,' cậu ta nói. 'có lẽ chúng ta lại phải gặp nhau thường xuyên rồi.'

'trời ạ, cậu im đi. tôi chẳng vui vẻ gì khi gặp cậu đâu,' jisoo nói, cố không tỏ ra thô lỗ, nhưng anh không thể kiềm được. 'tôi phải đi đây.'

'này từ từ đã chứ. anh định đi đâu thế?'

'không phải việc của cậu đâu nhóc,' jisoo trả lời, xoay người định bỏ đi.

'tôi là seokmin,' cậu ta giới thiệu lại lần nữa. 'nhưng mà... tôi có thể đi với anh được không? tôi mới tới paris, và tôi không biết gì về nơi này cả... tôi nghĩ rằng mình sẽ lạc ở đây mất, nên là... tôi có đi đi cùng anh được không?'

jisoo đảo mắt, quay người lại nhìn cậu. 'có lý do gì để tôi cho cậu đi với tôi chứ?'

'bởi vì... anh là nụ hôn đầu của tôi?'

'cậu im đi!'

seokmin bật cười trước sự xù lông của jisoo, rồi nắm lấy cổ tay anh. 'đi nào! đừng lãng phí thời gian nữa, thời gian của tôi cũng quý như thời gian của anh thôi.'

jisoo lại đảo mắt lần nữa, và để seokmin kéo mình đi. cậu lại cố gắng chạy, nhưng lần này không thể vì bị jisoo ghìm lại. seokmin nhảy tưng tưng xung quanh anh, khiến jisoo phải lắc đầu vì không thể tin nổi. thế quái nào mà anh lại dính phải cậu chàng này cơ chứ.

hai người đang đi thì đột nhiên seokmin đứng khựng lại, miệng há hốc ra vì thứ vừa xuất hiện trước tầm mắt.

'cậu muốn ăn kem sao?' jisoo hỏi.

seokmin quay sang nhìn anh, gật đầu lia lia với một nụ cười trên môi. jisoo chợt nhận ra cậu ấy có nếp nhăn ở khóe mắt khi cười, còn nụ cười của cậu thì rộng ngoác, như thể sắp rách ra luôn vậy. anh nhìn seokmin, bối rối.

'thì có làm sao đâu nào? tôi chưa bao giờ nếm thử một cái kem nào hết!' seokmin cãi lại, nhưng chỉ nhận được cái nhìn kì quái từ jisoo.

'cậu chưa bao giờ làm gì cơ? ăn kem ấy hả?!' jisoo hỏi, anh mở to mắt vì ngạc nhiên.

'chưa bao giờ,' seokmin trầm giọng, nở một nụ cười cay đắng. 'tôi đã bỏ lỡ nửa đời này rồi, đúng không? nên... tôi muốn thử xem chúng có vị như thế nào,' cậu thêm vào.

jisoo đột nhiên cảm thấy mềm lòng, sau khi nghe thấy tiếng cười cay đắng của seokmin. anh cảm thấy tội nghiệp cho cậu... kiểu, đối với jisoo, kem là món ăn an ủi tinh thần dành cho mọi lưa tuổi, và thật đáng thương cho những người không thể ăn kem.

'nghiêm túc đó,' jisoo thì thầm. anh nắm lấy cổ tay seokmin, và bây giờ đảo lại, anh là người chủ động kéo seokmin về phía quầy kem. 'làm ơn cho hai cây với ạ,' anh bảo người bán hàng.

'vị gì ạ, thưa quý khách?'

'cậu muốn ăn vị gì?' jisoo hỏi seokmin, người chỉ biết đứng một bên, ngơ ngác nhìn anh, rồi nhướn mày.

'anh nói xem vị gì thì ngon nhất?'

'dĩ nhiên là chocolate rồi. không gì có thể đấu lại được choco hết,' jisoo đáp. seokmin mỉm cười, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ, rồi cậu gật đầu.

'vậy thì cho tôi vị chocolate đi!' seokmin hào hứng nói. jisoo mỉm cười, gọi hai cây ốc quế vị choco. anh đưa một cây cho seokmin, nhưng cậu lại khẽ chau mày.

'anh khao tôi sao?' seokmin hỏi, nhìn chằm chằm vào cây kem ốc quế trên tay jisoo.

'ừa, giờ thì cậu cầm đi,' jisoo trả lời. seokmin cẩn thận đón lấy cây kem, tò mò nhìn nó như một sinh vật lạ.

'tôi tưởng anh không ưa tôi, vậy tại sao anh lại mua cho tôi kem?' cậu hỏi. 'đừng nói với tôi là vẻ đẹp của tôi đã khiến anh chú ý nha,' cậu trêu, rồi bật cười.

'cậu không thể ít nhất nói một câu cảm ơn với tôi được à?' jisoo đáp, đảo mắt. 'chúng ta đi thôi,' anh thêm vào, rồi bắt đầu bước đi. seokmin cười rạng rỡ, cất bước theo anh, nhìn bóng lưng anh từ phía sau.

'cảm ơn anh, smoochie,' seokmin vừa dứt lời, jisoo liền quay ra phía sau, lườm cậu một cái sắc lẻm. seokmin đang đưa cây kem lên miệng, bị ánh nhìn hung dữ của anh dọa sợ. 'anh... anh định lấy kem lại sao?' cậu hỏi, giọng nói nghe tội nghiệp khủng khiếp.

'đừng có gọi tôi bằng mấy cái nickname đó nữa cái thằng nhóc này!'

'tôi đã bảo với anh rồi, tên tôi là seokmin, không phải là thằng nhóc!'

'được rồi, vậy thì seokmin, đừng có mà gọi tôi bằng mấy cái nickname đó nữa!'

'vậy thì tôi phải gọi anh như thế nào?' seokmin hỏi, bối rối. 'anh còn chưa cho tôi biết tên của anh.'

'hong jisoo, joshua hong. cậu có hai lựa chọn, giờ thì hãy gọi tôi bằng tên thật đi,' jisoo đáp, ánh mắt đã có phần dịu đi.

'nhưng smoochie cũng là một cái tên dễ thương mà...' seokmin bĩu môi.

'thưa cậu lee seokmin, cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là joshua, hoặc là jisoo thôi,' jisoo nghiến răng.

'được rồi, vậy tôi sẽ gọi anh là jismoochie!' seokmin hào hứng, nở một nụ cười lớn, đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui. và đột nhiên, jisoo lại không nỡ khiến cậu buồn, nên anh thở dài cam chịu. seokmin bước ngang anh, vừa đi vừa tận hưởng cây ốc quế.

'mà chúng ta đang đi đâu vậy?' jisoo ngẩng đầu khỏi cây kem của mình, hỏi.

'tháp eiffel,' seokmin trả lời.

'nhưng tối qua chúng ta vừa chạy khỏi đó đấy, lee seokmin.'

'tôi còn chưa kịp ngắm kĩ cảnh paris, còn chưa được lên đỉnh tháp nữa... hơn thế, tôi còn mất hai vé vào cửa đêm qua đó!' seokmin giải thích.

'thôi giùm đi, cậu không mất hai tấm vé đó, cậu bỏ phí chúng thì đúng hơn.'

'tôi không bỏ phí chúng! tôi làm vậy là để tự cứu lấy bản thân thôi,' seokmin cãi lại.

'vậy rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà khách sạn lại hỗn loạn đếm vậy?' jisoo hỏi.

seokmin mỉm cười vô tội. cậu lắc đầu, từ chối trả lời câu hỏi, tiếp tục tấn công cây kem. 'nó chỉ là... một sự hiểu lầm thôi, pft.'

rồi cậu bắt đầu cười nghiêng ngả, trên mép vẫn dính đầy kem. jisoo nhìn cậu đầu bối rối, lắc đầu, rồi quay lại tiếp tục tấn công cây kem.

'anh không định hỏi gì tôi nữa à?!' seokmin la lên sau khi đã cười chán chê.

jisoo thở dài. 'vậy chuyện hiểu nhầm đó là gì ạ, thưa cậu lee?'

seokmin lại cười phá lên, ôm lấy bụng vì cười quá nhiều, còn jisoo thì không thể hiểu nổi cậu cười vì việc gì. seokmin biết bây giờ mình trông như thể một tên ngốc thực sự, nhưng biết làm sao được, đây có thể là lần cuối cậu được cười thỏa thuê như thế này.

'tôi đã... pft! hahahahaha!'

jisoo hít một hơi thật sâu, anh đi lên trước mặt seokmin, bỏ lại cậu vẫn đang cười khùng khục ở phía sau. việc chờ đợi seokmin mở miệng ra nói chuyện mà không phát ra một tiếng cười nào quả là một chuyện bất khả thi, nên jisoo quyết định từ bỏ ý định tìm hiểu câu chuyện từ seokmin.

'này! tôn trọng tôi chút đi, rôi vẫn đang nói mà!' seokmin la lên, chạy tới bên cạnh jisoo, níu lấy cánh tay anh.

jisoo liếc cậu một cái, nhướn mày. 'rồi sao?'

'anh muốn biết lý do vì sao đêm đó tôi hôn anh không?' seokmin hỏi, dính sát vào người jisoo, gần như ôm lấy anh vào vòng tay, rồi mỉm cười.

jisoo nghiến răng, anh không muốn nhớ lại bất cứ điều gì vào tối hôm đó. nhưng bây giờ, tất cả máu đang dồn lên mặt anh, khiến nó nóng bừng. anh nuốt khan, nhận ra khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã gần đến mức nào. môi seokmin chỉ còn cách môi anh vài phân, hơi thở của cậu phả lên mặt anh, nóng bỏng.

'bởi vì tôi vô tình ấn phải chuông báo cháy... và rồi tôi gặp anh anh là người châu á duy nhất mà tôi thấy, nên tôi đã kéo anh chạy theo. tôi không cố tình hôn anh, jismoochie! tôi thề, và chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại kéo anh đi cùng nữa. tôi nghĩ, định mệnh đã cho tôi gặp anh,' seokmin nói, ôm chặt lấy tay anh thêm một chút nữa. 'tôi hôn anh bởi vì tôi muốn trốn khỏi bảo vệ thôi.'

'cậu vô tình bấm phải chuông báo cháy?! chỉ bởi vì tai nạn đó, và cậu đã tạo ra cả một mớ hỗn loạn?!' jisoo hét lên. 'và cậu hôn tôi chỉ bởi vậy thôi?!'

'tôi- tôi không biết,' seokmin trả lời một cách ngây thơ, rồi nhún vai. 'tôi không biết là họ lại làm căng về chuyện đấy đến như thế. tôi là người hàn, tôi không biết gì về paris hết, anh hiểu chứ? anh biết sốc văn hóa không? đúng vậy, chính là nó đấy.'

jisoo vừa bị sốc nặng, vừa cảm thấy không thể tin nổi lý do ngớ ngẩn của cậu.

'và về nụ hôn kia, tôi... tôi cũng không biết lúc đó mình bị làm sao nữa. có lẽ... bởi vì anh giống như một cục nam châm chăng?'

'cậu trông tôi giống cục nam châm lắm hả?!'

'nói về sự hấp dẫn thì, anh đúng là giống cục nam châm thật,' seokmin đáp, giả vờ đưa tay lên tạo thành hình khẩu súng. 'sự hấp dẫn của anh đâm thẳng vào tôi như một viên đạn vậy.'

jisoo gạt tay seokmin ra, lắc đầu. 'geez,' anh đáp. 'tiếp tục ăn kem của cậu đi, đừng có làm phiền tôi nữa.'

jisoo muốn hỏi seokmin, cậu không cảm thấy ngại ngùng khi nói về nụ hôn cực-kì-sai-trái của bọn họ vào đêm qua dao? cậu nói về nụ hôn đó gần như toàn bộ thời gian hai người ở bên nhau, sao cậu lại không cảm thấy khó chịu? kinh tởm? xấu hổ? hay bất cứ điều gì đó tương tự?

jisoo muốn hỏi cậu... nhưng qua vẻ mặt của seokmin, qua cách cậu đối xử với anh trong khoảng thời gian qua, nút thắt trong lòng anh về seokmin cũng đã dần được tháo gỡ, dù anh không chủ động làm điều đó. seokmin rõ ràng là một người không để ý tới mọi thứ xung quanh lắm... nhưng cậu là một người dễ tính, dễ gần. cậu có vẻ như không biết gì về thế giới xung quanh cả. seokmin có cái sự vô tư hiếm thấy ở một chàng trai trưởng thành.

'tôi không có làm phiền anh đâu mà! tôi chỉ đang cố gắng giúp anh trông giống một con người bình thường thôi mà,' cậu đáp, sau đó lại tiếp tục liếm kem.

seokmin giống như mặt trời vậy. dù ở đâu, cậu cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra trên cõi đời này, có thể là một mớ rắc rối, có thể là một mớ bầy nhầy, hỗn độn, thì chẳng có gì có thể làm seokmin ngừng tỏa sáng được cả. cậu vẫn sẽ tiếp tục chiếu sáng cho tất cả mọi người xung quanh.

seokmin tuyệt vời theo cái cách mà anh không thể hiểu nổi.

jisoo nhăn mặt vì một trò đùa ngốc nghếch khác của cậu. trò này hơi quá- không, thật ra là quá thất bại, nhưng seokmin vẫn nhìn anh và mỉm cười, đôi mắt cậu sáng rực, lấp lánh, như thể có một tấm gương phản chiếu ánh mặt trời trong đáy mắt cậu.

seokmin lúc nào cũng mỉm cười, jisoo để ý như vậy. cậu trông như thể không có một nỗi phiền muộn nào, như thể cậu đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình, không có gánh nặng nào trên vai, không có nỗi đau nào phải gánh chịu, và không có một nỗi buồn nào có thể xé nát trái tim cậu vậy.

jisoo đột nhiên muốn hỏi seokmin rằng liệu cậu có đang tồn tại hay không, hay cậu chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng của anh. tại sao cậu lại có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy chỉ bởi vì được nếm thử cây kem đầu tiên trong đời? cậu thậm chí còn ngân nga vài giai điệu lạ lùng nào đó, cả đôi mắt và môi cậu đều đang mỉm cười. sự tươi sáng và vui vẻ của cậu còn thể hiện qua từng bươc đi, cách cậu đá những viên đá lăn lóc bên vệ đường, rồi lại mỉm cười...

rồi seokmin đột ngột dừng lại, nhìn sang jisoo một cách nhanh và đột ngột tới mức khiến anh phải giật mình.

cậu lại cười toe, chocolate vẫn dính trên khóe môi. 'trước khi đến tháp eiffel... chúng ta có thể ghé nhà thờ trước được không? tôi có một số chuyện muốn kể với ngài,' seokmin hỏi, chớp chớp mắt, như thể làm như vậy sẽ khiến jisoo mềm lòng mà đồng ý.

'cậu có biết nhà thờ ở đâu không?'

'có chứ, jismoochie. anh hãy tin tôi đi,' seokmin trả lời, nháy mắt với anh một cái.

'vậy thì được thôi,' jisoo đáp, anh gật đầu.

'đừng đi cách xa tôi quá nhé, vì tôi ghét sự cô đơn lắm. có lẽ đó là lý do vì sao tôi lại kéo anh đi cùng vào đêm qua... tôi muốn có một người bạn đồng hành. tôi rất sợ sự cô đơn,' seokmin nói. 'và tôi biết anh cũng mới tới đây thôi, tôi nghĩ điều đó khá là rõ ràng qua cái cách anh trầm trồ ngắm tháp eiffel, nên chúng ta đều cần đối phương. ít nhất thì, nếu anh đi lạc, anh vẫn còn có tôi. chúng ta có thể đi lạc cùng nhau.'

rồi cậu mỉm cười, tiến sát lại gần mặt anh. 'hoặc chúng ta có thể lạc lối vào nhau.'

jisoo bật cười. đột nhiên, anh thấy trái tim mình ấm áp lên bởi câu nói đó, có lẽ bởi vì anh biết những lúc cô độc là những giây phút khó khăn đến mức nào, và lúc đó sẽ tủi thân ra sao nếu không có ai ở bên. anh không muốn seokmin cũng phải chịu đựng những gì anh đã phải trải qua. nỗi cô đơn đó, để mình anh gánh chịu là đủ rồi.

vậy nên jisoo gật đầu. 'được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì, seokmin, chúng ta sẽ đi lạc cùng nhau nhé.'

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro