không một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Na Jaemin, bác sĩ khoa nhi tại bệnh viện N.

Cuộc đời tôi trải qua nhiều đêm ôn luyện tới chảy cả máu mũi chỉ vì mong muốn trở thành bác sĩ chữa trị cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đương nhiên hiện tại tôi đã trở thành một bác sĩ của khoa nhi và thực hiện được ước mơ ngày nào của mình.

Cuộc đời tôi trải qua vài ba mối tình với những người rất yêu thương tôi, nhưng vì tính chất công việc nên đều đã chia tay, sau cùng tôi vẫn tới dự đám cưới của người yêu cũ như một cách để chúc mừng cho hạnh phúc của họ.

Cuộc đời tôi chứng kiến biết bao câu chuyện xảy ra ở bệnh viện, chuyện về quyền tài sản thừa kế của một bệnh nhân già bên khoa gan mà Lee Jeno phụ trách, chuyện về cô gái mang thai sớm bị bạn trai bỏ bên khoa sinh sản mà Lee Donghyuck đảm nhiệm, hay chuyện về người mẹ có đứa con bị thiểu năng trí tuệ bên khoa thần kinh do Huang Renjun là người chữa trị. Khoa nhi của tôi cũng có nhiều câu chuyện, có những câu chuyện là kì tích nhưng cũng có những câu chuyện không có phép màu xảy ra. Đó là những câu chuyện thường ở bệnh viện N và dù muốn hay không, tất cả đội ngũ bác sĩ đều phải chấp nhận chuyện đó.

Dẫu vậy, đôi khi tôi vẫn chứng kiến vài câu chuyện tình cảm nảy sinh giữa bác sĩ này với y tá kia, hay điều dưỡng này với bác sĩ nọ. Hầu hết đều là những chuyện tình đẹp, chỉ có duy nhất một câu chuyện tình của một vị bác sĩ với một điều dưỡng tại bệnh viện lại chẳng có một cái kết nào đẹp được. Đó là lần duy nhất và có lẽ cũng sẽ là lần cuối tôi chứng kiến người đó yêu một ai đấy ....

***

Năm ấy là năm đầu tiên tôi làm thực tập tại bệnh viện N, bác sĩ Jeong là người hướng dẫn và chỉ dẫn tôi rất nhiều điều.

Thời tiết trở xuân mang theo cái lạnh chưa hết của mùa đông và cái nắng nhẹ của mùa hè sẽ tới sớm, tôi bước vào bệnh viện N bắt đầu quá trình thực tập của mình tại đây với một túi sưởi nhỏ bên trong người cùng chiếc điện thoại liên tục báo về việc thời tiết hôm nay chỉ âm hai độ, ấm áp hơn thường ngày rất nhiều. Và người duy nhất ra chào đón tôi ngày hôm đó là bác sĩ Jeong Jaehyun.

Nói về đàn anh họ Jeong đó, anh ấy là một người thực sự yêu nghề của mình, đôi bàn tay nắm giữ biết bao sinh mệnh của con người sẽ có nhiều trách nhiệm đặt trên vai nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào, trái lại càng thêm phần tự hào với quyết định mình chọn. Năm ấy Jeong Jaehyun là một chàng trai trẻ với lòng nhiệt huyết của tuổi xuân xanh, với nhiều ước mơ và ước nguyện lớn trong cuộc đời, một chàng trai trẻ với nụ cười xuất hiện chiếc má lúm khiến bao nhiêu cô gái dù là bệnh nhân, y tá hay điều dưỡng đều mê say đàn anh Jeong nhiều tới vô kể.

Sức hút của một chàng trai trẻ có nhiệt huyết như vậy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý mỗi một làn xuất hiện. Đương nhiên tôi không ngoại lệ khi luôn được các chị y tá săn đón mỗi lần trực ca đêm, tôi biết tôi đẹp mà xin cảm ơn.

Ban đầu khoa tôi vào không phải là khoa nhi mà là khoa phụ sản, nơi tôi gặp Lee Donghyuck là người bạn đầu tiên tại bệnh viện N. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết chỉ sau một ca trực đêm. Cậu ta hoàn toàn nắm bắt tâm lý bệnh nhân cực kì tốt, điều đó khiến những người phụ nữ tới khoa phụ sản đều không cảm thấy ngại ngùng hay sợ hãi gì cả. Lee Jeno với Huang Renjun đều là bạn học của tôi từ thời đại học, tuy nhiên cả hai đều đi thực tập sớm hơn tôi một năm, vì vậy hai người họ đều đã quen thuộc với bệnh viện rồi !

Bốn đứa chúng tôi thân nhau rất nhanh, gần như giờ nghỉ trưa luôn ngồi ăn cùng nhau và sẽ cố gắng xếp lịch để có lịch trực cùng nhau vào buổi sáng hay buổi tối. Nhiều người gọi chúng tôi là F4 hay gì đó, nhưng bốn đứa chúng tôi chẳng thèm quan tâm tới cái danh ấy, nghe nó phèn quá mà cứ áp lực kiểu gì ấy.

Khi tôi chuyển sang khoa nhi, tôi ít có cơ hội gặp đàn anh Jeong Jaehyun, đơn giản vì anh Jaehyun là một bác sĩ phẫu thuật bên khoa cấp cứu, gần như ngày nào cũng có tai nạn cần phải được làm phẫu thuật, vì vậy đấy là lí do anh ấy cực kì bận rộn và hiếm khi dành chút thời gian cho bản thân.

So với khoa nhi luôn bận rộn với những đứa trẻ con ngây thơ nghịch ngợm thì với khoa cấp cứu luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc với những ca phẫu thuật rất nghiêm trọng vì tai nạn giao thông hay tai nạn nghề nghiệp. Đôi khi cứu sống được thì lại phải sống cả một đời với sự tàn tật, đôi khi có khả năng cứu sống nhưng không kịp nữa rồi ! Khoa cấp cứu nhiều khi phải hứng chịu sự tức giận vô tội vạ từ người nhà bệnh nhân vì không kịp để cứu sống nạn nhân nữa, tôi đã có lần bản thân chứng kiến bác sĩ bên khoa cấp cứu bị đánh tới đổ cả máu ra vẫn chẳng hề được lên tiếng minh oan, tôi biết cái ngành này có nhiều oan ức nhưng sẽ chẳng thể nói ra được.

Bác sĩ của khoa cấp cứu luôn mệt hơn những bác sĩ ở các khoa khác nhiều hơn, khi trông thấy đàn anh Jaehyun với quầng thâm ở mắt vì thức đêm phẫu thuật, Renjun với Donghyuck đã tỏ ra lo lắng vô cùng cho đàn anh, kể cả tôi cũng thấy lo lắng chút nhưng anh Jaehyun chỉ cười xòa và trấn an bản thân rằng anh ấy vẫn ổn.

Cả bốn đứa chúng tôi dù luôn tự hào mà khoe rằng bản thân mình biết rõ về đàn anh Jeong Jaehyun nhiều tới mức nào, nhưng sau cùng tôi nhận ra mức độ hiểu của chúng tôi về đàn anh vẫn không thể bằng một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro