không bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kì lạ là... dù cho anh Jaehyun có cố gắng từ chối thừa nhận cảm xúc của mình nhiều tới mức nào, hành động anh thể hiện với chị Seunghee lại luôn ngược lại với lời anh nói.

Đơn cử như hôm trước khi đang cùng chị đi gặp những bệnh nhi, anh ấy xuất hiện và nói rằng có bệnh nhân nhí hôm qua anh phẫu thuật cần xem, nhưng xuyên suốt cái lúc anh giải thích anh chỉ nhìn mỗi chị Seunghee mà thôi.

Hay như hôm nọ, cũng lâu lắm rồi, anh đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của tôi và nói rằng muốn ăn trưa cùng tôi, trong khi trước đó khi tôi rủ sang phòng làm việc của tôi ăn trưa vì tôi đặt đồ ăn trưa thì anh từ chối, vậy mà khi nghe Renjun nói chuyện và kể lại rằng có chị Seunghee ăn cùng thì anh lại chạy tới và đòi ăn cùng.

Nói chung anh này kì lạ lắm ! Được cái mấy hành động anh làm ai cũng nhìn ra, mỗi mình anh là không nhận ra thôi.

" Anh vẫn không nhận ra mình làm gì sao ? "

" Anh thấy bình thường "

Tôi bĩu môi nhìn anh Jaehyun ăn trưa, ngồi đối diện là bác sĩ Kim Doyoung khoa thận đang cúi đầu ăn trưa chẳng thèm quan tâm tôi và anh Jaehyun đang cãi nhau vì chuyện gì. Tôi cảm thấy thật thừa thãi vì nói mãi nhưng anh không thèm để tâm dù chỉ là một chút vào câu chuyện này.

Vừa lúc đó chị Seunghee đi ngang qua, đi bên cạnh là bệnh nhân Park Jisung và cả hai đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với nhau.

" Sau này khi em khỏi bệnh, em sẽ tới và tặng chị một bó hoa thật đẹp "

Chủ nhân câu nói không ai khác chính là bệnh nhân Park Jisung bên khoa gan được chị Seunghee phụ trách. Nhóc Jisung còn nhỏ mà đã bị bệnh gan nên hầu như bác sĩ hay y tá nào trong bệnh viện cũng thương nhóc lắm, mà nhóc lại ít nói, ngại giao tiếp với người lạ, chỉ mình chị Seunghee là nhóc chịu mở lòng ra thôi.

Tôi lại quay sang nhìn phản ứng của anh Jaehyun, bàn tay đang nắm thìa múc canh đang run rẩy rồi kìa ! Tôi biết ngay là thể nào anh ấy cũng sẽ phản ứng khi nghe thấy câu nói đó, nghe giống như một lời tỏ tình như kia cơ mà.

" Uây ánh mắt đó là như nào thế hỏ bác sĩ Jeong ? Sao trông anh lại có vẻ khó chịu khi nghe nhóc Jisung nói như thế với chị Seunghee zọ ? Bộ anh ghen hỏ ? "

Tôi làm bộ làm tịch với anh Jaehyun, thậm chí còn giở cái giọng nũng nịu kiểu công chúa để trêu chọc anh ấy nữa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trêu anh Jaehyun vui đến như này, thực ra lúc nào trêu anh ấy cũng vui hết, nhưng càng vui hơn khi câu trước anh ấy vừa khẳng định anh không hề có tình cảm với chị Seunghee nhưng giây sau lại tỏ ra "hơi hơi" giận khi nghe thấy câu nói của nhóc Jisung với chị ấy. Không vui mới lạ ! Cái này người ta gọi là vừa lòng đó.

Anh Jaehyun lườm tôi, nhưng tôi mặc kệ, vẫn cứ tận hưởng bữa ăn sau khi trêu anh ấy thành công. 

" Anh đây không hề ghen nhé "

" Mày điêu toa bốc phét vừa ! Quen cái thói xạo mỗi khi ngồi cùng anh em như này đáng bị lên án lắm. Ai cũng có mắt chứ không mù mà không biết mày đang ghen tuông với một thằng nhóc tuổi vị thành niên nhé "

Anh Doyoung lên tiếng, mắng anh Jaehyun vài câu khiến tôi phải bật cười. Thấy không ? Rõ ràng ai cũng nhận ra ấy, thế mà anh Jaehyun cứ một mực từ chối không phải, trông buồn cười lắm luôn.

" Ghen tuông gì chứ !!! "

Được rồi được rồi anh cứ cho là anh không ghen đi cũng được, còn tôi đứng ở ngoài là nhìn thấy hết mà.

------------------

Thế nhưng ngày vui cũng chẳng lâu lắm khi chỉ vài ngày sau đó chị Seunghee và anh Jaehyun đã có một trận cãi vã cực kì lớn tại sảnh bệnh viện !!!

Lúc được mấy đứa bạn báo về vụ việc này, tôi vẫn còn đang bận ngủ sau ca trực đêm tối qua, nhưng chuyện cần hóng thì cần phải tỉnh để hóng hớt chứ ! Vì vậy tôi cùng lũ bạn đi dò hỏi tất cả những người chứng kiện cuộc cãi vã ấy để nghe ngóng tình hình và biết được lí do thực sự đằng sau đấy. Cộng thêm là lúc tới nơi thì hai người họ vẫn đang cãi nhau, không chẳng một ai dám vào can ngăn cả vì trông cả hai ngày hôm đó tưởng chừng như sẽ lao vào đánh người căn ngan nếu người đó dám bước vào ấy.

Nguyên nhân là bởi một thực tập năm ấy dưới sự hướng dẫn của chị Seunghee vì nhầm lẫn mà điều chỉnh sai chỉ số khiến bệnh nhân lên cơn nguy kịch, suýt thì không qua khỏi. May mắn là có anh Jaehyun lúc đó đi ngang qua chợt phát hiện ra mới đưa vào phòng cấp cứu luôn, thế nhưng đang trong cơn ghen tuông không rõ lí do, anh lại quay sang mắng chị Seunghee vì để thực tập làm việc khi chưa có nhiều kinh nghiệm. Chị Seunghee cũng đâu chịu đứng yên chịu nghe anh mắng nên bèn cãi lại, rồi lời qua tiếng lại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

" Cứ làm việc vô trách nhiệm như này thì có đáng để làm ngành điều dưỡng không vậy hả điều dưỡng Oh ? "

" Vô trách nhiệm ? Anh dựa vào cái thá gì mà bảo tôi như thế hả bác sĩ Jeong ? "

" Vậy nếu như cô không để thực tập làm một công việc quan trọng như thế này thì mạng sống của bệnh nhân cũng đã không nguy kịch rồi !!! Cô để một người mới vào ngành y làm việc thì ít nhất cũng nên đứng cạnh quan sát chứ "

" À ~ Tức là anh cho rằng tôi không đủ tư cách để hướng dẫn thực tập hay gì ? Anh cho rằng tôi không nhận ra sai sót sao ? "

" Nếu nhận ra rồi thì cô nên tới để đổi lại số liệu ngay lập tức chứ "

Xem hai chị cãi nhau thì cũng cuốn, nhưng sự sát khí của cả hai tỏa ra thì đáng sợ quá huhu TT !!! Bốn đứa chúng tôi cứ vừa kêu ồ lên vừa ôm lấy nhau cho bớt sợ, sợ bị mấy anh chị nhìn thấy là bị mắng í.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro