march

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng ba, mùa xuân chính thức ghé qua Thụy Sĩ.

Em đặt chân đến đây với trái tim vụn vỡ vì Seo Hyun chẳng còn yêu em.

Hay là người còn yêu?

Em cũng không biết nữa.

Tám năm bên nhau của chúng mình hóa thành cát bụi vì em nhận ra mình chẳng hiểu được Seo Hyun, chẳng một chút nào cả.

Em tưởng Seo Hyun yêu em nhiều như em yêu Seo Hyun. Em tưởng Seo Hyun sẽ cùng em chống lại thế giới ngoài kia. Em tưởng Seo Hyun và em rồi sẽ có tất cả. Em tưởng chúng mình sẽ hạnh phúc...

Ừ, chắc là chúng mình sẽ yêu, chắc là chúng mình sẽ hạnh phúc, nhưng không chắc có là em và Seo Hyun hay không.

Và Seo Hyun cũng không hiểu em.

Người biết em yêu ánh ban mai đến thế nào nhưng người chọn giam cầm em trong căn phòng tối.

Người biết em khao khát người như thế nào nhưng người chẳng cho em gì ngoài tuyệt vọng. 

Ngày hôm đó, em tự hỏi người có đang tỉnh táo hay không. Men rượu nào đã làm người thành ra như thế?

Lạnh lùng và tàn nhẫn.
Đẩy em ra khỏi người.

Seo Hyun của em là thiên thần. Seo Hyun của em sẽ không tổn thương em dù cho có như thế nào đi chăng nữa. Seo Hyun của em sẽ không bao giờ bỏ em lại.

Nhưng Seo Hyun không còn là của em nữa rồi.

Vậy thì, em sẽ rời xa Seo Hyun nhé!

Những cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh vào không khí, nhưng không lạnh bằng trái tim em bây giờ đâu. Sân bay đông người thật, em nên đi về đâu bây giờ nhỉ? Seo Hyun không ở cạnh dẫn em đi nữa...

Chuyến xe về khách sạn kéo dài đâu đó khoảng 40 phút. Bác tài đã hỏi em tại sao cứ khóc hoài, em chỉ biết gượng cười.

Hay là em quay về nhé?

Ở đây em chẳng có ai cả, chẳng có gì ngoài một đống hành lý và một trái tim tan vỡ. Hay là em quay về rồi cầu xin Seo Hyun đừng bỏ rơi em, cầu xin Seo Hyun nói với em rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, Seo Hyun ở đây rồi, sẽ không có thứ gì làm hại em đâu. Seo Hyun yêu em.

Giá mà em làm như thế được.

Em bước vào khách sạn, nhận chìa khóa, vào phòng, thả cơ thể nặng nề xuống giường.

Em nên làm gì bây giờ nhỉ?

Cuộc sống em từ giờ sẽ không có hình bóng Seo Hyun nữa, em tự hỏi không biết mình sẽ gắng gượng được bao lâu.

Trước đây Seo Hyun luôn ân cần chăm lo cho em. Mùa đông, Seo Hyun sẽ luôn mang dư một chiếc khăn len, mỗi lần gặp nhau sẽ lấy ra quấn cho em. Mùa hè Seo Hyun sẽ luôn dành thời gian mỗi sáng, tự tay pha nước chanh mang qua cho em giải nhiệt. Thu sang, Seo Hyun sẽ đưa em đi chơi mỗi cuối tuần, chúng mình sẽ cùng nhau vẽ tranh, nhìn ngắm thiên nhiên yên bình. Xuân đến, Seo Hyun sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào, cánh hoa khẽ rơi lên tóc em, Seo Hyun sẽ dịu dàng đưa tay lấy nó ra, rồi mỉm cười hôn lên má em.

Nhưng mùa xuân này tụi mình lại chia xa rồi. Rồi mùa hè tới, rồi thu sang đông về, chắc em phải học cách tự chăm sóc cho mình thôi... Thụy Sĩ này vừa lạnh lẽo lại vừa chẳng có Seo Hyun, thế là chẳng ai ôm em vào lòng...

-
-

Cũng được hai tuần kể từ khi em sang đây rồi, mọi thứ có vẻ ổn định hơn em nghĩ. Thời tiết ở đây thật lạnh, mỗi khi muốn ra ngoài, em phải khoác thêm tận vài chiếc áo giữ nhiệt. Em đã thuê được một căn nhà nhỏ ở gần trung tâm thành phố Zurich, cạnh bên bờ sông Limmat. Nhịp sống ở đây rất đặc biệt. Có đôi khi nó chậm rãi như chiếc lá khô trôi trên mặt hồ, đôi khi lại vội vàng như cơn gió thoảng qua, hay như cách Seo Hyun biến mất khỏi cuộc đời em.

Tối qua em không ngủ được, à, từ lúc sang đây em không ngủ được. Em không nghĩ là do lạ chỗ hay lệch múi giờ đâu, chỉ là tâm trí em bận nghĩ về Seo Hyun nhiều quá, đến nỗi chẳng thể nào chợp mắt được. Em đã thử uống thật say, nhưng càng uống say hồn em càng tỉnh, hình bóng Seo Hyun hiện lên trong em lại càng rõ ràng và dồn dập hơn. Em cũng không biết nên làm thế nào nữa...

Seo Hyun là tình đầu của em, là những gì nguyên sơ và thuần khiết nhất. Seo Hyun đến bên đời em với nụ cười tỏa nắng, cùng em trải nghiệm hết thảy những lần đầu. Lần đầu hẹn hò, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn môi, lần đầu tiên em biết yêu một người là thế nào, và cũng là lần đầu tiên em được tổn thương nhiều đến thế này.

Em tự hỏi bây giờ Seo Hyun đang làm gì. Có đang nhớ về em nhiều như em nhớ Seo Hyun không? Có đau đớn vì chia tay với em không? Có đi tìm em không? Có còn yêu em nữa không?

Lồng ngực em như có một tảng đá đè nặng, em càng cố thở lại càng ngạt. Hay là em không thở nữa nhé? Để bóng tối mang em đi thật xa, để cơn gió thay Seo Hyun ôm em vào lòng, để thời gian làm dịu đi những đau thương em đang gánh chịu. Có lẽ khi ấy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro